
hắn ốm đau liệt giường.”
Thập Nguyệt chớp mắt, nhẹ giọng nói:“Nhưng ngài xác định như thế nào?”
Trì Nguyệt Hằng phất tay:“Lúc trước hỏi thăm quản gia nhà Nghiêm tướng, nói là thiếu gia nhà bọn họ dùng bữa tối xong liền muốn đi dược trì ngoài
kinh thành, dược trì kia là nơi tuyệt hảo trị liệu da thịt bị thương,
nếu bị phong hàn cũng đâu cần qua bên đó?”
“Vậy…… vậy……” Thập Nguyệt ấp úng, nghẹn cổ họng nói:“Sau khi gặp hái hoa tặc vì sao phải đi dược trì?”
Trì Nguyệt Hằng sững lại, sau một lúc lâu mới ảo não nói:“Trẻ con chưa mọc
lông hỏi nhiều như vậy làm gì, câm miệng, không được miệng lưỡi nữa.”
Dứt lời đi thẳng về phía trước. Cước bộ hắn nhẹ nhàng, vạt áo tím hơi
hơi tung bay trong sắc ngày hạ cực kì rõ ràng, hơn nữa đây vốn là vẻ
ngoài xuất chúng cùng quý khí bẩm sinh, dẫn tới các cô gái chung quanh
đều ghé mắt.
Thập Nguyệt cuống quít theo sau:“Công tử, công tử, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tốt xấu thuê cái kiệu chứ, ngài……”
“Sao trước kia ta không phát hiện ngươi ồn ào như vậy?” Trì Nguyệt Hằng đột
nhiên xoay người, nhìn sắc trời nói:“Khó được hôm nay đẹp trời, đừng phụ ngày tốt, ta đi hiệu cầm đồ ngồi một lát.”
Thập Nguyệt ngẩng
đầu, chỉ cảm thấy vầng mặt trời độc ác kia gần như muốn chọc mù ánh mắt
hắn, một chút hắn cũng không cảm nhận được cái gọi là đẹp trời mà chủ tử nói, có điều mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được tâm tình đối phương. Mỗi
lần ra cung, chủ tử tựa như thay đổi thành một người khác, mặt nạ âm
trầm hoàn toàn dỡ xuống, bộ dáng lười nhác nhã nhặn thoạt nhìn không
khác gì cậu ấm nhà phú quý.
Đương nhiên, hắn vẫn ưa đứng bên cạnh một chủ nhân hay nói vui đùa, nếu cả đời có thể ở trong hiệu cầm đồ thì tốt rồi……
Chủ tớ hai người vừa tản bộ vừa du lãm cảnh phố, nhoáng lên một cái đã là
nửa ngày, đợi đến khi tới hiệu cầm đồ, đã qua buổi trưa. Trì Nguyệt Hằng chân trước vừa bước vào cửa lớn, còn chưa đứng vững, đối diện đã có một tiểu nhị vội vàng chạy đến, lo lắng nói:“Công tử, có việc bẩm báo.”
“Chuyện gì?” Hắn không chút hoang mang ngồi vào chiếc ghế phía sau quầy, lập tức nhàn nhã dựa vào lưng ghế.
Bên cạnh Thập Nguyệt săn sóc phân phó nô bộc dâng trà lạnh, tiếp đó tiếp nhận cây quạt đứng thổi gió.
“Bắt đầu nói từ đâu nhỉ……” Tiểu nhị gãi gãi da đầu, giống như rất phức tạp
nói:“Công tử còn nhớ người đàn ông trung niên nửa tháng trước đến tìm
ngọc giám sư hay không……”
Ngọc giám sư? Đàn ông trung niên?
Trong đầu nhanh chóng lướt qua một chút hình ảnh linh tinh –
Cô gái không hẹn mà gặp trong biệt viện, trong ánh mắt hàm chứa hận ý mãnh liệt; Người đàn ông dáng vẻ mập mạp đến muốn xem xét chữ viết bên trong nhẫn ngọc; Nửa đêm lục tìm khách sạn. Rồi sau đó cấp dưới trình lên bức họa……
Trì Nguyệt Hằng mạnh mẽ ngồi thẳng thân mình, hắn cư nhiên đem chuyện hay ho có lợi cho tiêu khiển như vậy ném ra sau đầu, hứng
thú nổi lên, khó có thể ức chế, hắn gần như cấp tốc không kịp mở
miệng:“Như thế nào? Vị khách kia đã tìm tới?”
“Đúng vậy.” Tiểu
nhị vẻ mặt cầu xin:“Vị khách kia cách ba năm ngày sẽ đến gây sự một lần, nói là chúng ta cầm vật của hắn không trả, khiến cho việc làm ăn gần
đây so với lúc trước kém rất nhiều.”
Trì Nguyệt Hằng nghe xong nửa câu đầu xem nhẹ nửa câu sau, truy vấn nói:“Vậy hôm nay hắn có đến hay không?”
Tiểu nhị sửng sốt, vì sao thoạt nhìn vẻ mặt chủ tử nhà mình có vẻ rất chờ
mong, không kiếm được tiền chẳng phải hẳn nên buồn rầu sao…… Thật cẩn
thận đánh giá thần sắc đối phương, hắn thận trọng mở miệng:“ Tiểu nhân
không rõ lắm, có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không đến.”
“Vô nghĩa.” Trì Nguyệt Hằng không kiên nhẫn, suy nghĩ nửa khắc lại nói:“Như vậy đi, nếu lần sau hắn đến đây, ngươi liền……”
“Công tử!” Tiểu nhị bỗng nhiên hô to, ngón tay chỉ ra phía ngoài.
Trì Nguyệt Hằng nhíu mày, nhìn theo phương hướng hắn chỉ, thấy có một người nổi giận đùng đùng đi nhanh về phía hắn, diện mạo rất quen thuộc. Hắn
nhìn chăm chú trong chốc lát, môi mỏng không hiểu sao nhếch lên độ cong
nhợt nhạt.
“Ngươi được lắm, lại còn dám xuất hiện!” Tô Khởi Vượng một chưởng hung tợn đập trên mặt bàn, quát:“Trả lại nhẫn ngọc của con
rể tương lai cho ta!”
Trì Nguyệt Hằng nhún vai:“Đã đánh mất.”
“Đã đánh mất?!” Tô Khởi Vượng bị thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của đối phương
chọc giận, bước một bước xa định nhảy vào sau quầy, nhanh chóng bị vài
người thân hình cao lớn ngăn lại, hắn cố gắng vươn dài cổ, thăm dò giữa
khe hở mấy người:“Ngươi chờ đấy cho ta, ngươi đánh mất đồ vật của khách
nhân, ta xem sau này ngươi còn mở cửa buôn bán như thế nào.”
Trì
Nguyệt Hằng mỉm cười:“Vị đại gia này, an tâm một chút chớ giận, tại hạ
tuy rằng đánh mất nhẫn ngọc, nhưng có thể nói cho ngươi tên của người
đó, ngay từ đầu chẳng phải ngươi vì chuyện này mà đến sao?”
Sắc mặt Tô Khởi Vượng khó coi hừ hừ hai tiếng, tâm không cam lòng không nguyện nói:“Vậy ba chữ kia khắc cái gì?”
“Nghiêm Tử Trạm.”
Nghiêm Tử Trạm là ai? Tô Khởi Vượng buồn bực xoa xoa tay.
“Ta nghĩ ngươi nhất định không biết, kỳ thật……” Trì Nguyệt Hằng cười tủm
tỉm cung cấp một tin tức chấn động:“Người trong lòng lệnh thiên kim