The Soda Pop
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ẳng lẽ ngay cả đàn ông cũng xếp vào đối tượng thụ hại? Tuy nói tên kia thật là quá mức mỹ mạo một chút…… khoan đã, hắn đột nhiên lại quay đầu

nói:“Vì sao việc này ta chưa từng nghe nói?”

“Bởi vì Cửu ca đã

nhiều ngày đều ở trong cung mà.” Trì Nhược Thần trợn mi, không có biện

pháp, ở trong chiếc lồng sắt này chính là trì độn về mặt tin tức như

vậy. Hắn bĩu môi, lại thay đối phương cảm thấy tiếc hận, Cửu ca thật sự

quá thảm, bỏ lỡ một sự kiện lớn nghe rợn cả người như vậy.

Trì Nguyệt Hằng cười như không cười nói:“Vậy thần cả gan hỏi một câu, buổi tối Hoàng Thượng ngủ chỗ nào?”

Cửu ca thật âm hiểm!

Trì Nhược Thần há miệng thật to, sau một lúc lâu cũng không nói ra được một chữ.

“Tự tiện cải trang ra cung, nhiều hơn mười roi, lại đây!” Nói xong, thấy

bóng dáng béo tròn kia vẫn như cũ cố chấp không động đậy, hắn gật gật

đầu:“Được lắm.” Một tay cầm thước, một tay kia chống cạnh bàn, thân mình hơi hơi nghiêng về phía trước:“Xem ra Hoàng Thượng muốn ép thần qua

đó.”

Mắt thấy tình huống không đúng, Trì Nhược Thần nhanh chóng

bỏ chạy, xoay người không thận húc ngã cung nữ đang bưng đĩa hoa quả,

thoáng chốc dưa và trái cây rơi đầy trên mặt sàn mã não đen, hắn không

khéo dẫm nát một miếng, cứ như vậy trượt chân, đổ hướng bên cạnh.

Sự phát đột nhiên, chiếc bàn gỗ kia lại quá rộng, Trì Nguyệt Hằng đuổi

sang đó đã không kịp, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn ngã chổng vó.

“Hoàng Thượng!” Bát Hỉ vội hô.

“Mau tới đỡ ta……” Trì Nhược Thần đau mặt mũi nghẹn hồng, ngay cả từ chuyên

dụng xưng hô ‘trẫm’ cũng quên nói, vì bảo trì cân bằng vừa rồi tay quờ

lung tung, đem tấu chương sổ sách trên bàn đều quét xuống dưới, giờ phút này rất chật vật.

Trì Nguyệt Hằng bỗng nhiên miết đến một vật

màu vàng lẫn trong đống hỗn loạn, lúc trước bị đặt dưới cùng chưa chú ý, nay xem ra, vật kia cực kỳ giống một thứ — Thánh chỉ.

Tay dài

chộp tới mở ra miếng vải màu vàng óng ánh, Trì Nguyệt Hằng trừng mắt

tiểu hoàng đế đã được thái giám bên người nâng dậy, âm thanh lạnh lùng

nói:“Hoàng Thượng lấy thánh chỉ làm cái gì?!”

Trì Nhược Thần còn

chưa tỉnh hồn, như trước đau nhe răng trợn mắt, bất chấp dáng vẻ xoa

mông, hắn khập khiễng tiêu sái đi qua, sát đến bên người Trì Nguyệt

Hằng, nhỏ giọng nói:“Trẫm đang muốn cùng Cửu ca thương nghị việc này,

Cửu ca trước nhìn kỹ rồi nói.”

Trì Nguyệt Hằng mở thánh chỉ ra, thô thô liếc mắt một cái, lập tức sững lại.

Trì Nhược Thần cười hắc hắc:“Trẫm lần đầu tiên muốn viết thánh chỉ, lúc

trước cũng chưa mời lễ quan đến dạy, nếu có chỗ nào sai sót, Cửu ca giúp trẫm chỉ ra chỗ sai.”

Trì Nguyệt Hằng dở khóc dở cười:“Bảo ta nói cái gì mới tốt, Hoàng Thượng, người chỉ hôn cho Nghiêm tướng làm gì?!”

“Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, thân thể Nghiêm tướng suy nhược như vậy,

một thoáng lại sinh bệnh thoáng sau lại đau đầu, nên tìm một cô gái tới

chăm sóc.” Tiểu hoàng đế ra vẻ lão thành.

“Ta không nói cái này!” Trì Nguyệt Hằng cảm thấy vô lực, lại nhìn chăm chú một lần nữa rồi chỉ

vào nét mực hỗn loạn nói:“Đây là cái gì?”

Trì Nhược Thần cười hì

hì nháy mắt mấy cái:“Ặc ặc, nơi đó vốn nên điền khuê danh cô gái được

chỉ hôn, có điều trẫm trằn trọc khó ngủ vài đêm cũng chưa chọn được

người, nếu không, Cửu ca hỗ trợ một chút?” “Vương gia, kế tiếp ngài muốn hồi phủ sao?”

Trì Nguyệt Hằng tức giận trừng mắt nhìn thư đồng đi theo phía sau một

cái:“Thập Nguyệt, ta đã nói bao nhiêu lần, bên ngoài phải gọi ta là công tử, ngươi đây là đầu gỗ phải không, đi theo ta bên người lâu như vậy,

sao cũng không thấy ghi vào trí nhớ.”

“Nô tài…… tiểu nhân biết

sai.” Thiếu niên bị gọi là Thập Nguyệt cúi đầu, nói xong lại ngẩng đầu

vụng trộm nhìn sắc mặt chủ tử nhà mình, thấy dáng vẻ hắn dương dương tự

đắc, không khỏi nhăn mặt nhăn mày.

Trì Nguyệt Hằng dừng lại cước bộ, bất đắc dĩ nói:“Ngươi lại muốn nói gì?”

Thập Nguyệt lắc đầu:“Không có gì.” Quay đầu lại nhìn cửa lớn tướng phủ phía

sau, nghẹn hồi lâu cuối cùng không nhịn được nói:“Công tử không tức giận sao? Nghiêm tướng từ đầu tới đuôi đều là thái độ vô lễ như vậy, ngài có lòng tốt đi thăm bệnh, nhưng hắn……”

“Ai nói với ngươi là ta đi

thăm bệnh ?” Trì Nguyệt Hằng trợn mi, sau đó cười càng lúc càng lớn

tiếng:“Ta là ấp ủ đã lâu, đi qua chế nhạo hắn, có điều nhìn sắc mặt hắn

là được.”

Nhớ tới mới vừa rồi tư thái Nghiêm Tử Trạm lạnh như

băng hắn liền cảm thấy dị thường vui mừng khôn xiết, ngày thường khi

người này tâm tình tốt luôn một bộ cười như không cười, chỉ có khi chân

chính kinh ngạc mới có thể bày ra bộ mặt thối sinh ra chớ gần, có thể

thấy được lần này hắn tức giận cỡ nào khi mình không mời mà đến.

“Công tử đừng cười.” Thập Nguyệt thở dài, khắp đường cái mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ, quá mất mặt.

“Ngươi cũng không nghe được, khi ta luôn mãi lặp lại hai chữ phong hàn mặt hắn thối bao nhiêu, hận không thể đuổi ta ra khỏi nhà.” Trì Nguyệt Hằng phe phẩy quạt giấy, trong mắt tràn đầy ý cười:“Nếu không phải từ chỗ Hoàng

Thượng nghe được tin tức, ta làm sao biết được hắn bị hái hoa tặc theo

dõi, không khéo thật đúng là nghĩ