
tài băng
tuyết, xuất ra vài câu đối hoặc vài bài thơ. Có những người trải giấy mài mực,
nhấc bút là thơ ca như nước chảy mây trôi, cũng có người nhíu mày suy nghĩ như
táo bón, viết viết ngừng ngừng, tẩy tẩy xóa xóa như tôi thi tiếng Anh cấp sáu,
thật là vô vàn tư thái, rực rỡ nhiều màu.
Các chị
em phụ nữ đều muốn đột nhiên nổi tiếng, dùng toàn lực suy nghĩ, trên gương mặt
mềm mại rất nhanh đã toát ra một tầng mồ hôi. Chỉ có Liễu tiểu thư vẫn vẻ mặt
lạnh lùng tự đắc, thành thạo hạ bút thành văn.
Tống Tử
Kính tài cao như vậy, đương nhiên thuộc về loại người thứ nhất, chưa tới ba
phút đã viết xong một bài thơ. Tôi tò mò cầm bài thơ của anh ta lên xem, chỉ
thấy trên trang giấy trắng muốt chữ chữ như châu như ngọc, vừa thanh tú vừa có
tinh thần, khiến tôi ngạc nhiên đến mức liên tục trầm trồ khen ngợi.
Tống Tử
Kính thấp giọng hỏi tôi: “Cô đọc có hiểu ý thơ không?”
Tôi rất
thành thật: “Không hiểu.” Ngoài ý tứ ở mặt chữ, những thứ khác tôi thật sự
không hiểu. Nhưng tôi vẫn hiểu được rằng anh ta tả cảnh băng tuyết.
Tống Tử
Kính lắc đầu cười, tôi lè lưỡi, cũng cười với anh ta.
Đột
nhiên, một ánh mắt như mang theo sương lạnh bắn về phía tôi, tôi ngẩng đầu nhìn
thấy vẻ mặt âm u của Tiêu Huyên. Ông anh già của tôi đang nắm chặt bút, hung
hăng trừng mắt nhìn tôi, không biết tôi lại đắc tội anh ta ở chỗ nào, chọc anh
ta không thèm để ý đến hình tượng mà trợn mắt nhìn sang đây.
Theo
ánh mắt của anh ta, Liễu Minh Châu tiểu thư đã viết xong cũng hướng tầm mắt về
phía tôi. Nàng nhìn tôi, lại nhìn Tiêu Huyên, ánh mắt thay đổi, môi anh đào
bỗng hé mở: “Vị này là ngọc diện thánh thủ, Mẫn cô nương?”
Thì ra
nàng biết thân phận của tôi. Tôi chỉ gật đầu nói đúng.
Liễu
Minh Châu ngồi cách tôi không xa, cao giọng nói qua mấy người: “Đã sớm nghe nói
vương gia có thêm một trợ thủ đắc lực, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể đoạt
người từ tay Diêm Vương. Ta còn tưởng đó là một cổ giả tiên phong đạo cốt,
không ngờ lại là một thiếu nữ xuân xanh như vậy. Thật là anh hùng xuất thiếu
niên, không thua gì các nam nhân, Mẫn cô nương đã khiến những nữ tử khuê phòng
chúng ta mở rộng tầm mắt.”
Không
hổ là con gái nhà quý tộc, mỗi câu mỗi chữ đều thỏa đáng không chê vào đâu
được. Tôi bị nàng ta nịnh hót còn phải mỉm cười gật đầu khiêm tốn nói cảm ơn.
Kết quả
là Liễu Minh Châu lại chuyển chủ đề: “Cô nương thông mình xuất trần như vậy, vì
sao không viết đôi câu ứng cảnh, vui cùng mọi người?”
Eh?
Tôi lập
tức muốn từ chối. Buồn cười, bụng cô đầy dấm thì đi mà hun chính mình, cớ gì
lại hất lên người tôi. Cô tiểu thư này thật không phúc hậu.
Thế
nhưng tôi vừa định mở miệng vàng, đã nghe Tiêu Huyên hạ chỉ, không chút ý tốt:
“Tiểu Mẫn, cô viết một bài đi. Không phải cô cũng đã được học sao?”
Đôi nam
nữ chó má này! Lúc đó, tôi có một loại kích động muốn lật bàn đá ghế, muốn đem
tất cả trà giấy, nghiên mực trên bàn đập thẳng vào bản mặt ngoài cười nhưng
trong không cười kia của Tiêu Huyên.
Giọng
nói ôn hòa của Tống Tử Kính vang lên đúng lúc, gọi lý trí của tôi trở về: “Mọi
người đang nhìn kìa, cô tùy tiện viết một bài đi.”
Tôi
uống cạn một chén rượu để đè nén sự tức giận. Tùy tiện viết? Viết cái gì? Viết
“hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết” (một câu trong
“bài ca tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô” của Sầm Than), hay
“bắc quốc phong quang” (Bài thơ “Thẩm viên xuân – tuyết”
của Mao Trạch Đông)? Tôi xin lỗi tiền bối cách mạng, xin lỗi thầy giáo
trung học, tôi nhận, ngay cả bài “Thẩm viên xuân” của ông nội Mao tôi cũng
không thuộc hết. Chuyện viết thơ này, kẻ biết không khó, khó kẻ không biết, bắt
tôi viết thơ chẳng khác nào kêu gà trống đẻ trứng, rõ ràng là ức hiếp người
khác.
Trong
lúc tôi đang nắm bút, ánh mắt tràn ngập oán hận, Tống Tử Kính bỗng dựa sát vào.
Gương mặt tuấn tú của anh ta phóng đại trước mắt tôi, mỉm cười nhẹ giọng nói
với tôi: “Đừng căng thẳng, cứ từ từ.”
Âm
thanh mềm mại, trầm thấp, hơi khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Một bụng rượu tôi vừa
uống lập tức phát huy tác dụng, gương mặt tôi đỏ bừng.
Tống Tử
Kính nhìn ra, bật cười một tiếng, nhưng thân thể vẫn chắn ngay trước mặt tôi,
một bàn tay chống má, một tay nhẹ gõ lên bàn, nhàn nhã, ung dung. Thậm chí tôi
còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh ta, tim đập mạnh.
Tôi cúi
xuống để tránh ánh mắt sáng quắc của anh ta, tầm nhìn không khỏi rơi vào bàn
tay anh ta, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngón tay thon dài trắng muốt dính rượu
nho đỏ trong chén bạch ngọc, cổ tay nhấc lên, viết ra những dòng chữ ngay trước
mặt tôi. Liên tục mấy dòng, linh hoạt uyển chuyển, thành thạo tự nhiên. Theo
một chuỗi động tác của anh ta, nét chữ xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện
trên mặt bàn, nét chữ tròn đầy, phiêu dật, vừa có nhu vừa có cương, thư pháp
rất đặc biệt.
“Sơ sơ
chỉnh chỉnh. Phong cấp hoa vô định. Hồng chúc chiếu diên hàn dục ngưng. Thì
kiến si liêm ngọc ảnh. Dạ thâm minh nguyệt lung sa. Túy quy lương diện hương
tà. Do hữu tích mai tâm tại, mãn đình ngộ tác xuy hoa.”
(Bỏ
qua phầ