Pair of Vintage Old School Fru
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328923

Bình chọn: 7.5.00/10/892 lượt.

khiến thế nào lại mở miệng hỏi Tống Tử Kính:

“Tiên sinh đã đến tuổi, đã từng có ý định lập gia đình hay chưa?”

Tổng Tử

Kính ngẩn người, bật cười nói: “Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Tôi cảm

thấy như vậy thất lễ, vội vàng chối: “Tôi nói lung tung thôi, tiên sinh không

cần để ý.”

Tống Tử

Kính lại xoay người tôi lại, vừa mềm nhẹ vừa kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt

tôi: “Tiểu Hoa, ta đã không còn là tiên sinh của Tiểu Hoa nữa, sau này gọi ta

Tử Kính được không?”

Anh ta

nhìn sâu vào mắt tôi như vậy, ba hồn bảy vỉa tôi lập tức bị anh ta dẫn đi, ngốc

nghếch gật đầu đồng ý: “Tử Kính ca.”

Tống Tử

Kính hài lòng, vui vẻ cười: “Hiện giờ ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của muội,

vì sao ta không muốn thành gia. Bởi vì ta cho rằng thành gia không phải để

truyền thừa đèn nhang, để nối dõi tông đường, mà nên tìm một người ý hợp tâm

đầu, tình đầu hợp ý với mình, cùng nhau đi chung một đường đến cuối đời. Hiện

giờ còn chưa tìm được người đó, ta tình nguyện lẻ loi một mình.”

Tôi

kinh ngạc lắng nghe, một nỗi cảm động bắt đầu tràn ra từ đáy lòng.

“Đều

nói bảo vật dễ cầu, tình lang khó kiếm.” Tôi cúi đầu cười.

Tiếng

cười của Tống Tử Kính chấn động màng tai tôi: “Nữ tử như muội mới là chỉ có thể

gặp mà không thể cầu.”

Tôi phì

cười một tiếng: “Tử Kính ca đang châm chọc muội phải không?”

“Sao có

thể?” Tống Tử Kính vươn tay thân thiết nhéo mũi tôi, tôi vội vàng cười hì hì né

tránh, anh ta nói: “Muội thông minh, lanh lợi, thẳng thắn, thành thật, đặc biệt

còn không hề kiêu ngạo, tính tình ngây thơ, ngay thẳng, lại lương thiện, khoan

dung…”

Tôi

không đợi anh ta nói xong đã che mặt kêu lên: “Ngừng! Ngừng! Nổ mũi muội bây

giờ!”

Tống Tử

Kính sang sảng cười lớn. Tôi xấu hổ đến mức xoay người bỏ chạy. Kết quả là

không nghĩ tới mặt đất đóng băng, giày trượt đi, toàn thân có xu hướng thân mật

với mặt đất.

Trong

chớp mắt, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi lại, cảm giác lảo

đảo dưới chân không còn, toàn thân đã ở trong một vòng tay ấm áp.

Tim

Tống Tử Kính đập hơi nhanh, nhẹ giọng trách mắng tôi: “Sao lại không cẩn thận

như vậy, đã lớn thế này rồi.”

Tôi xấu

hổ lẩm bẩm: “Muội không sao.” Sau đó, tôi thoát thân khỏi cánh tay anh ta.

Tống Tử

Kính vẫn còn lo lắng khép chặt áo choàng cho tôi. Giống như có một sức hút vô

hình nào đó, tôi quay đầu, lập tức nhìn thấy Tiêu Huyên, khuỷu tay còn vắt một

chiếc áo khoác, đứng trên bậc cửa cao cao của cổng lớn vương phủ, đứng lặng

trong gió như một pho tượng. Hai ngọn đèn cung đình lớn phía trên đầu hất xuống

những cái bóng đen thật sâu trên mặt anh ấy, vẻ mặt anh không có biểu cảm gì,

ánh mắt thâm trầm, đen như mực. Đúng lúc này, ánh trăng cũng thức thời ẩn mình

vào trong mây.

Được

rồi, để tôi đảo lại một chút. Tình hình Tiêu Huyên điện hạ nhìn thấy là như thế

này:

Trên

vai tôi đây là bàn tay của Tống Tử Kính, hai người thâm tình nhìn nhau, tôi đây

tình tứ gọi một tiếng buồn nôn không gì sánh được: “Oppa~~~”

Ngay

sau đó, Tống Tử Kính phát biểu cái nhìn về tình yêu thật kiên định, tôi đây

nghe mà rơi nước mắt, mắt đi mày lại với anh ta, sau đó, giữa ban ngày ban mặt

không ngừng liếc mắt đưa tình…

Không

biết từ góc nào chui ra, Vân Hương phát ra tiếng kêu khiếp sợ phá tan bầu không

khí tĩnh lặng: “Vương… Vương gia?”

Ánh mắt

hàn băng ngàn nắm của Tiêu Huyên dọa cô ấy phát run. Tôi còn tưởng rằng ông anh

già của tôi nếu không nổi trận lôi đình thì cũng sẽ châm chọc khiêu khích một

phen, không ngờ anh ấy chỉ ném chiếc áo khoác cho Vân Hương rồi xoay người bỏ

đi, không nói một lời.

Bọn gia

đinh đứng xem cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có lão quản gia là cau mày đi theo

Tiêu Huyên.

Vân

Hương run run đi tới: “Tiểu thư, hình như vương gia tới đưa áo choàng cho

người.”

Tôi

cũng đã nhận ra chiếc áo khoác trong tay cô ấy. Trong lòng trĩu nặng, một chút

vui vẻ khó có được cũng đã tan thành mây khói.

Vầng

trăng lại ló diện. Tôi cởi chiếc áo khoác trên người xuống trả lại cho Tống Tử

Kính, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu quỷ quái: “Hoàn quân minh châu song

lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì**”.

**

Hai câu cuối trong bài “Tiết Phụ Ngâm” của Văn Xương.


Bản

dịch của Ngô Tất Tố:


Trả

ngọc chàng, lệ như mưa,


Giận

không gặp gỡ khi chưa có chồng.


Tôi lắc

đầu thật mạnh, ánh trăng quá đẹp, thơ rượu quá nhiều.

Tống Tử

Kính không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn theo xe ngựa của chúng tôi đi xa.



Tuyết

miền Bắc, càng rơi càng nhiều, mấy ngày tiếp, tuyết đọng trên đường dày như

mây, người ta quét sạch, nó lại hạ xuống chất đống.

Tôi

quanh quẩn trong phòng thuốc trông bếp lò, thành ra chỉ cảm thấy ấm áp, vừa sắc

thuốc vừa nghĩ đến những người dân du mục trên thảo nguyên và lũ dê cừu, thời

tiết băng giá thế này, bọn họ làm thế nào qua được mùa đông?

Sau đó,

chính Tôn tiên sinh ẩn ý nhắc nhở tôi, ngày giỗ của nhị ca thật sự của tôi, Tạ

Chiêu Anh, đã sắp đến. Không cần nghĩ, nhất định là Tiêu Huyên bày mưu đặt kế

phía sau. Anh ấy không chịu gặp tôi, tôi cũng không tìm anh ấy