Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.

ên lá cây, lấp lánh chói mắt.

Bởi vì

đêm hôm trước tôi thức khuya chơi mạt chược với bọn Vân Hương, ngày hôm sau dậy

muộn, mắt thấy sắp trễ giờ, tôi vội vàng rửa mặt, chải đầu rồi lên xe ngựa.

Trước

phủ Yến vương, xe ngựa nối nhau dài dằng dặc, đông như trẩy hội, trai gái lui

tới áo lông áo gấm, châu tròn ngọc sáng, hương thơm bay bay trong gió, hun đến

mức trời chiều cũng ngất ngây. Chỉ đứng một lúc đã nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ

xinh đẹp thướt tha, trâm vàng đầy đầu, trang điểm tinh xảo rảo bước vào vương

phủ, cũng có vô số công tử anh tuấn, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng xuống ngựa,

xuống kiệu.

Rõ ràng

Tiêu Huyên viết trong tấm thiệp là gia yến, có gia yến nhà ai lại tổ chức như

lễ trao thưởng liên hoan phim quốc tế thế này không?

Tôi

đứng đó, lập tức có mặc cảm tự ti. Bên trong là một chiếc váy màu lam nhạt, bên

ngoài là áo màu bạc viền thêu họa tiết màu đỏ, khoác một chiếc áo lông cừu màu

xám, kiểu tóc cũng đơn giản, tùy tiện cắm hai cây trâm, trên mặt cũng không

trang điểm.

Vân

Hương tức giận lẩm bẩm: “Đã bảo tiểu thư thay y phục, trang điểm, tiểu thư lại

không nghe nô tỳ, giờ so ra không bằng người ta.”

“Được

rồi, được rồi.” Tôi cười xòa: “Chỉ là đến ăn bữa cơm thôi. Mặc xanh xanh đỏ đỏ

như đi diễn kịch làm gì?”

Giọng

nói của tôi hơi lớn một chút, lập tức dẫn tới vài ánh mắt. Cách tôi vài mét có

một chiếc xe ngựa đặc biệt đẹp đẽ dừng lại, rất đông nha hoàn vây quanh một

tuyệt đại giai nhân mặc y phục đỏ tươi, đại khái là nàng nghĩ lời tôi nói nhằm

vào nàng, đôi mắt đẹp liếc tôi mang theo vẻ bực bội. Ngày đại hàn thế này mà

nàng còn mặc quần áo lụa mỏng như màn thưa, tôi thật sự phải bội phục sức chịu

đựng của nàng.

Phó

tổng quản chịu trách nhiệm đón khách đúng lúc này nhìn thấy tôi, mở giọng bắt

chuyện: “Mẫn cô nương tới rồi! Mau, mau! Mời vào trong.”

Tôi vội

vàng bước vào theo lời ông ta.

Khắp

vương phủ giăng đèn kết hoa, tiếng nói cười ồn ã, vô cùng náo nhiệt. Gã sai vặt

nhận thiệp mời của tôi, dẫn tôi tới phòng khách.

Vừa rảo

bước vào phòng, một bóng người cao lớn không biết từ nơi nào đã vội vàng đụng

phải. Hai bên giật nảy mình, mở to mắt nhìn nhau, a, đây chẳng phải Trịnh Văn

Hạo, Trịnh thiếu tướng đấy sao.

Tiểu

Trịnh vừa nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt lập tức trừng lớn, nhìn sang Vân Hương

bên cạnh tôi, vẻ mặt cứng đờ.

Tôi lập

tức chuyển người che trước mặt Vân Hương, cậu ta muốn gây phiền phức cho Vân

Hương nhà chúng tôi thì phải vượt qua tôi đã.

Thế

nhưng không ngờ rằng sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt Tiểu Trịnh bỗng nhiên

đỏ bừng, không thốt một tiếng, quay đầu lập tức chui vào trong đám người.

Vân

Hương buồn bực: “Hắn làm sao vậy?”

Tôi suy

đoán: “Có lẽ là mót quá chăng?”

Khách

nữ đều được sắp xếp ngồi ở sườn Tây, hơn một nửa số bàn đã có người ngồi. Những

bà thím, tiểu thư này tôi không biết, bọn họ cũng không biết tôi, chào hỏi qua

loa rồi ai tự nói chuyện người nấy.

Tôi cảm

thấy buồn chán, Giác Minh và Phẩm Lan cũng tới, hai đứa trẻ bám cứng lấy hai

bên tôi. Quản sự đành phải sắp xếp một chỗ ngồi rộng đủ cho ba chúng tôi.

Các phu

nhân không nhận ra tôi, nhưng lại nhận ra Giác Minh, tôi nghe có người thấp

giọng nói: “Đứa bé kia, không phải nghe nói là….”

“Chính

là thằng bé đúng không? Vậy nữ nhân kia không phải là….”

Các chị

em phụ nữ lập tức hướng ánh mắt lại đây, như tia X quang trên dưới quét tôi một

lượt, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ.

Xem,

đây là nguyên nhân khiến tôi ghét tam cô lục bà. Dựa vào một số đồn đại bất

minh và một số thông tin vỉa hè đã lập tức để trí tưởng tượng bay cao bay xa,

không đi sáng tác văn học thật phí phạm nhân tài.

Giác

Minh đang kéo tay tôi lảm nhảm chuyện hôm qua tiên sinh tuyên dương thằng bé,

Phẩm Lan lại muốn tôi lấy bánh quy cho con bé. Tôi chăm sóc hai đứa trẻ này bận

tối mắt tối mũi, trong số chị em phụ nữ kia rốt cuộc cũng có một gương mặt nhỏ

nhắn tiến lại gần chỗ tôi.

“Cô

nương rất quen mắt, thật giống như đã gặp ở đâu.”

Tôi

thực sự không nhịn được, phì cười. Lời này mới là quen, câu cửa miệng của nam

nữ già trẻ cổ kim nội ngoại khi muốn tiếp cận người đẹp, là loại dầu vạn năng.

Bà thím

này tuổi không lớn, hơi mập, trang phục đẹp đẽ, giữ gìn nhan sắc rất cẩn thận.

Tôi cười như vậy khiến mặt bà ta thoáng đỏ lên, tôi vội vàng nói: “Tôi thường

đi lại bên ngoài, có lẽ trước đây từng gặp.”

Vẻ mặt

bà thím giãn ra một chút, còn chưa thấy đủ, nói tiếp: “Vị tiểu công tử này thật

tuấn tú, không biết là gì của cô nương?”

Tôi còn

chưa đáp, Giác Minh đã giành trước một bước: “Là mẹ ta!”

Các chị

em đều hít vào một hơi.

Tôi giơ

tay cốc đầu Giác Minh một cái, ngày thường nói đùa thì được, trường hợp nghiêm

túc sao có thể nói không giữ miệng như thế. Tôi có thể có con trai lớn vậy sao?

Mắt

thấy các bà thím và các cô nương sắp bất tỉnh tới nơi, tôi vội vàng bổ sung:

“Mẹ nuôi! Là mẹ nuôi!”

Các chị

em lúc này mới thở phào một hơi, vỗ ngực thu lại vẻ kinh ngạc.

Giác

Minh uất ức xoa đầu: “Nhưng vương gia muốn đệ gọi tỷ là mẹ mà.”

Tôi tức

giận mắng: “Tiêu Huyên ăn nói