
lung tung, đệ cũng nói theo hay sao, thật là
“thượng bất chính, hạ tắc loạn”!”
Nhìn
dáng vẻ lại động kinh sắp ngất của các chị em, tôi vội vàng cười làm lành: “Lời
trẻ con! Lời trẻ con thôi!”
Một cô
nương thanh lệ, mặt trái xoan, mắt hơi xếch như Phạm Băng Băng không nhịn được
hiếu kỳ, hỏi tôi: “Xin hỏi cô nương và vương gia, là quan hệ gì?”
Tôi chỉ
Giác Minh: “Là bảo mẫu giúp vương gia chăm con.”
Mọi
người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không hứng thú với tôi nữa, chuyển sang quấy
rầy Giác Minh. Bởi vì thằng nhóc này nói linh tinh, tôi vô cùng vô trách nhiệm
mà đẩy thằng bé vào lòng một đám cô nương chăm chăm chuẩn bị làm mẹ kế nóng
lòng thể hiện tình mẫu tử dịu dàng ấm áp, cho thằng bé một trải nghiệm để đời.
Thằng bé ngốc nghếch bị oanh oanh yến yến, khăn tay thơm nồng nặc vây quanh,
một đống móng tay dài, nhọn hoắt, xanh đỏ tím vàng sờ qua sờ lại trên mặt,
thằng bé vừa hoảng vừa sợ, vừa thẹn vừa giận, lại giãy ra không được. Thật
giống như con heo béo rơi vào trong lưới nhện.
Tôi cắn
hạt dưa, vừa xem vừa cười. Lúc này, không biết ai nói một tiếng: “Anh Huệ huyện
chủ tới rồi?” Động tác của các chị em nhất thời dừng lại.
Tôi
nhìn theo. Chỉ thấy một mỹ nhân áo đỏ vừa lườm tôi một cái ở cửa đang khoan
thai bước đến. Nàng lẳng lặng cởi áo choàng, lộ ra một bóng người phiêu dật
trong bộ y phục lụa mỏng tinh xảo, đẹp đẽ, thật nhỏ nhắn uyển chuyển. Vị Anh
Huệ huyện chủ này làn da trắng nõn, mặc một bộ y phục màu đỏ càng khiến nàng có
vẻ tươi đẹp như hoa đào. Nhìn gần mới biết nàng thật sự rất đẹp, mặt trái xoan,
lông mày lá liễu, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, mũi thon miệng nhỏ, cần
cổ dài, toàn thân giống một con thiên nga cao ngạo.
Tuy so
ra vẫn còn kém Tạ Chiêu Kha hoặc Tần Phỉ Hoa, nhưng cũng đủ để khiến nàng trở
thành hạc giữa bầy gà, hoa thơm cỏ lạ.
Vân
Hương lập tức đưa lên tin tức tình báo vừa thu được: “Đây là con gái quận vương
Lâm châu, Anh Huệ huyện chủ, phương danh Liễu Minh Châu. Vừa tròn mười tám, có
tiếng là mỹ nữ, lại hiểu thi từ, văn ca, âm luật, ai ai cũng nói nàng tài mạo song
tuyệt. Người tới cầu thân đạp hỏng cả cửa, quận vương đều từ chối, ngay cả thái
tử tuyển phi cũng thay nàng cáo bệnh không đi. Nghe nói một lòng một dạ muốn để
nàng làm Yến vương phi.”
Khi
đang nói chuyện, Liễu Minh Châu tiểu thư đã tới trước mặt tôi, liếc mắt nhìn
thấy tôi, lông mày khẽ nhăn lại. Nhưng nàng cũng biết thân phận của mình, chậm
rãi xoay người sang chỗ khác, ngồi xuống một bàn tiệc.
Khách
khứa đã đến đông đủ, Tiêu Huyên lên bục đọc diễn văn.
Hôm nay
Tiêu Huyên mặc trường sam màu bạc, thắt lưng khảm ngọc, trên đầu đội kim quan
vương vị tám trăm năm hiếm thấy, trang phục vừa người tôn lên thân thể anh tuấn
tràn ngập sức mạnh của anh ấy, phong độ “quân lâm thiên hạ” hoàn toàn hiển
hiện. Thật ra, nói không mê người, đó là nói dối. Tuy hình tượng cợt nhả, bất
cần đời của Tiêu Huyên trong lòng tôi là cố định, bất biến, nhưng tôi cũng phải
thừa nhận anh có phong thái uy nghi, khí chất trầm ổn, ung dung của một người
lãnh đạo. Sông nước miền Nam cho anh một tướng mạo dễ nhìn, gió sương miền Bắc
cho anh một thể chất mạnh mẽ. Anh còn có một đôi mắt thâm thúy, sâu lắng, cho
dù đôi khi hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn sâu thật sâu, giống một hồ
nước không thấy đáy.
Tôi
nhìn anh ấy từ xa xa, trong lòng bỗng nảy lên một chút phiền muộn kỳ lạ, không
khỏi than nhẹ một tiếng.
Lời
chào mừng của Tiêu Huyên trôi chảy, vang vang, cân nhắc, hàm súc hỏi han tất cả
mọi người có mặt ở đây một lần. Những khách nhân đương nhiên cũng nể mặt Tiêu
Huyên, đều nâng chén.
Bắt đầu
khai tiệc, món ngon vật lạ được đưa lên, dời đi sự chú ý của tôi. Tiêu Huyên ở
bên kia uống rượu cười đùa với phái nam, tôi ở bên này hầu hạ Giác Minh và Phẩm
Lan ăn uống. Tuy mỗi người một bàn nhưng hai đứa trẻ này thích chen tới bên
cạnh tôi, một đứa muốn ăn thịt gà, một đứa muốn uống trà, còn nhất định phải là
tôi đút. Tôi vô duyên vô cớ từ nữ thanh niên tài giỏi sa cơ lỡ bước thành bảo
mẫu cho hai đứa bé này.
Phái nữ
ở đây, từ khi Tiêu Huyên lên sàn, toàn bộ chú ý đều dồn hết lên người anh ấy,
bất kể già trẻ đều châu đầu ghé tai cười tủm tỉm như thiếu nữ thanh xuân. Liễu
Minh Châu tiểu thư không tham gia, làm vẻ thanh cao, một mình ngồi thưởng thức
rượu.
Ca múa
rất nhanh đã được mở màn. Phẩm Lan nói không sai, quả thật là có những cô gái
xinh đẹp uốn lượn như rắn, múa may quay cuồng. Hoàn cảnh nghiêm túc, trời cũng
lạnh, đám vũ công đều mặc tương đối kín. Một điệu múa hoàn tất, lại một cô gái
trẻ tuổi mặc áo xanh lên thay, đàn một khúc tỳ bà.
Đủ loại
tiết mục như vậy lần lượt diễn hết, đồ ăn trên bàn tiệc cũng gần như hết sạch.
Sắc trời đã tối, đèn cung đình trong vương phủ được thắp sáng. Những chuỗi đèn
vàng ấm áp tỏa sáng dưới tán đại thụ, chiếu rọi gương mặt xinh đẹp như hoa,
xuân tình nhộn nhạo của các cô nương.
Đám
người ăn uống no say, thay đổi chiến trường, tiếp tục chiến đấu, giống như ở
hiện đại, ăn uống xong lại tiếp tục kéo nhau đi ca hát.
Vương
p