
, hai bên cầm hai
đầu sợi dây, sống chết giằng co, cứ nhẫn nhịn như thế mấy tháng, cuối cùng cũng
xuất hiện một chút thay đổi.
Ngay cả
Vân Hương cũng nói: “Đã lâu chúng ta không gặp vương gia rồi, ngay cả mặt mũi
người thế nào, nô tỳ cũng sắp quên đến nơi.”
Tôi
nói: “Có lẽ người ta đã quên béng mất chúng ta tròn méo thế nào rồi. Cái gì mà
Anh Huệ huyện chủ, cái gì mà Lưu gia, Mã gia tiểu thư, đối thơ, ngắm hoa. Chúng
ta thì có là gì!”
Vân
Hương khụt khịt mũi: “Thật là chua.”
“Có
sao?” Tôi lập tức kiểm tra mấy nồi thuốc trên bếp lò: “Có sao đâu.”
Vân
Hương làm một cái mặt quỷ: “Nô tỳ nói bình dấm của tiểu thư ấy!”
Mắt tôi
phóng ra hung quang: “Cô ngứa da phải không? Không có việc gì làm thì đi giúp
các tiểu thư may áo bông cho binh sĩ đi.”
Vân
Hương vội vàng kêu: “Không đâu! Mấy tiểu thư kia rất nhiều trò, suốt ngày lục
đục với nhau, tay nghề lại tệ, vì vậy cuối cùng đều đổ hết lên đầu các nha
hoàn. Tính ra, nô tỳ vẫn nên ở trong này giúp tiểu thư sắc thuốc thì tốt hơn.”
Tôi hài
lòng.
Thật
ra, lời đồn đại về Tiêu huyên và vị Liễu Minh Châu tiểu thư kia cũng không ít.
Từ sau dạ yến đêm đông, Liễu tiểu thư “tình cờ” bị cảm lạnh – mặc mấy miếng vải
đứng trong tuyết, nàng ta không bị viêm phổi đến chết đã chứng minh thể chất
đặc biệt như gián của nàng ta rồi – bị bệnh, đương nhiên không thể đội tuyết,
vượt đường xá xa xôi để quay về thành Xích Thủy nhà nàng, Tiêu Huyên thấy vậy
cũng tận tình giữ nàng lại nhà dưỡng bệnh.
Nhưng
bệnh này dưỡng tới mức đến già cũng không tái phát mà người vẫn không chịu rời
đi. Khi thì đau nửa đầu, khi lại ho một đêm, ngày thì tay chân bủn rủn không
còn chút sức lực, ngày thì tâm tình không tốt tiêu hóa không xong. Tôi nghe Tôn
tiên sinh oán giận vì thường xuyên phải đi xem bệnh cho nàng mà thấy thật thú
vị. Đây đều là bệnh nhà giàu mà mấy nữ chính ngôn tình thường hay mắc phải
nhất, Liễu tiểu thư tuy là người cổ đại thế nhưng đã sớm tham khảo tất cả sự
tinh túy của phim Hàn Quốc, thật là một thế ngoại cao nhân.
Tôi nói
với Tôn tiên sinh, bệnh của nàng là khó chữa nhất. Tôn tiên sinh đưa lỗ tai
tới. Tôi nói: “Dùng ba phần quan tâm của vương gia, hai phần thương yêu, hà hơi
xua lạnh hai lượng, ấm áp thăm hỏi một phân, dùng năm chén nước nhu tình, sắc
thành một chén uống vào. Đảm bảo thuốc vào miệng, bệnh tan biến, lập tức sinh
khí dồi dào, hơn nữa thuốc này còn kiêm tác dụng làm đẹp, kéo dài tuổi thọ. Tác
dụng phụ duy nhất là một khi dừng dùng thuốc, rất dễ phản ứng ngược lại. Vương
gia cần phải châm chước.”
Sau đó
Tôn tiên sinh trích nguyên văn lời nói của tôi để báo cáo lại, Tiêu Huyên hiển
nhiên keo kiệt không cấp dược, vì vậy, mấy loại bệnh lông gà vỏ tỏi của Liễu
tiểu thư cả mùa đông không hết. Mỹ nhân yếu đuối luôn khiến người ta trìu mền,
vì vậy, danh tiếng của nàng ở trên phố nổi như cồn, có bài thơ còn viết nàng ôm
bệnh trong người, đứng trước một đóa hoa hải đường héo úa mà rơi lệ.
Tôi vừa
nghe vừa mắng đồ tâm thần. Bị cảm, không ngoan ngoãn nằm trong chăn còn chạy ra
ngoài trời tuyết nhìn hoa rơi lệ với chẳng khóc thầm, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ
sầu oán ưu thương. Mẹ nàng phải tu mấy trăm năm mới sinh ra được một đứa con
quái vật như nàng không biết. Chính nàng mới nên xuyên không, kết bạn với
trường phái văn học bi thương.
Ngay cả
Vân Hương cũng không nói tôi ghen tị nữa mà rất đồng ý với quan điểm của tôi:
“Đầu của Liễu huyện chủ này có phải bị ngựa đá khi còn bé không.”
Hai chị
em chúng tôi ác độc chế giễu Liễu Minh Châu một phen, lại bị lời nói hài hước
của chính mình chọc cười vang.
Đánh xe
ngừng xe lại, gõ gõ cửa nói: “Tiểu thư, tới nơi rồi.”
Tôi vén
rèm lên nhìn. Bên ngoài là một mảnh trắng xóa, đánh xe có thể tìm được đường
đưa chúng tôi tới trước mộ phần của Tạ Chiêu Anh trong hoàn cảnh như vậy thật
không dễ dàng.
Vân
Hương bung ô, hai chúng tôi đỡ nhau đi về phía sườn núi, thị vệ Tiêu Huyên phái
tới cho tôi đi xa xa phía sau khoảng một trượng. Trong trời đất trắng xóa, chỉ
có mấy cây bạch dương thưa thớt và thân ảnh của mấy người chúng tôi.
Khe
suối đã đóng băng, bị bao phủ bởi một lớp tuyết, nếu không để ý còn không nhìn
thấy. Nấm mồ nhỏ bé của Tạ Chiêu Anh lại càng hòa thành một thể với tuyết trắng
đầy đất.
Tôi và
Vân Hương nhìn nhau, cuối cùng tôi nói: “Tìm một chỗ lễ bái tượng trưng là được
rồi. Nhị ca trên trời có linh sẽ biết… Tuy rằng tôi nghĩ nhị ca đã sớm đầu thai
rồi.”
Vì vậy,
chúng tôi đặt bát hương xuống một nơi khuất gió, đặt mâm hoa quả lên, châm ba
que hương.
Tôi hỏi
Vân Hương: “Cô có nhớ người nhà không?”
Nụ cười
của Vân Hương có chút cô đơn: “Mẹ nô tỳ đã mất từ lâu, cha cưới mẹ kế, vì vậy
mới đưa nô tỳ tới Tạ gia. Một năm nô tỳ chỉ quay về nhà một lần, cha xa cách nô
tỳ, mẹ kế và tiểu đệ đệ tỏ vẻ không nhận ra nô tỳ. Mỗi khi tới lúc đó, nô tỳ
còn tình nguyện quay về Tạ gia. Ít nhất đại nương ở trù phòng và các tỷ muội
còn đối tốt với nô tỳ.” Cô ấy ngừng lại một chút, lại nói thêm một câu: “Tiểu
thư người đối xử với nô tỳ tốt nhất.”
Tôi
cười, vuốt tóc