
hủ được thiết kế khéo léo, một bên dựa vào hồ nước, ba mặt còn lại có hoa cỏ,
có lầu các, còn có một sân khấu hí kịch nho nhỏ. Đèn đuốc chiếu sáng từng góc
nhỏ, trên mặt bàn sáng bóng có một chiếc khay gỗ tinh xảo đẹp đẽ, phía trên bày
một con tuấn mã bằng ngọc bích, trong suốt, tinh tế, cao khoảng hai mươi phân.
Phẩm
Lan rất rõ trình tự, nói với tôi: “Có lẽ các đại nhân lại muốn đối thi từ rồi,
con ngựa bằng ngọc kia chính là phần thưởng đêm nay.”
À, ra
thế, ngâm thơ đối nghịch với tôi, giống như bắt một con vịt cạn múa ba lê dưới
nước vậy.
Tôi lập
tức nói với Vân Hương: “Em gái, chúng ta sửa soạn về nhà đi. Ngủ muộn sẽ bị
thâm mắt.”
Vân
Hương lại kêu lên một tiếng: “Tống tiên sinh.”
Tống Tử
Kính mỉm cười dịu dàng đi tới. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn ngồi ở một đầu khác
của phòng khách, tôi không nhìn thấy, còn nghĩ không biết anh ta có đến hay
không. Hôm nay anh ta không ăn mặc đơn giản, thanh lịch như mọi ngày mà mặc một
bộ nho sam màu tím than, đai lưng bạch ngọc, trên đầu cũng đội ti quan. Mặc
chính trang vào, anh ta toát ra vẻ nho nhã thanh cao, ngọc thụ lâm phong, đôi
mắt được trang phục làm nổi bật càng trong sáng như sao trên trời. Tôi và Vân
Hương đều lộ vẻ thưởng thức ngưỡng mộ khiến nụ cười của anh ta càng thêm sâu.
“Vì sao
ăn xong đã đi?” Anh ta nói với tôi: “Hí kịch mới mở màn, sau đó còn dạo hoa
viên nữa.”
Tôi rụt
cổ: “Trời lạnh thế này dạo hoa viên cái gì, ra khỏi phòng thôi đã là cố gắng
lắm rồi. Là một đại phu, tôi rất không tán thành hoạt động này.”
Tống Tử
Kính cười: “Lát nữa sẽ có đối thơ, xem náo nhiệt một chút cũng được.”
Tôi
nháy mắt: “Tiên sinh không phải biết tôi ngày một ngày hai, ngài cho rằng tôi
nghe sẽ hiểu được sao?”
Tổng Tử
Kính suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đạo lý này, nhưng anh ta vẫn nói: “Hiếm
khi nào mọi người được tụ tập một lần thế này. Sắp tới bận rộn, lần sau gặp mặt
sợ rằng đã là lễ mừng năm mới.”
Tôi còn
định khéo léo từ chối, bỗng nghe được một giọng nói đàn ông cung kính nói: “Nói
vậy vương gia còn chưa gặp tiểu nữ phải không?”
Cách
chúng tôi không xa, một quan viên trung niên dẫn theo một thiếu nữ mềm mại,
thanh tú, mặc y phục màu vàng hành lễ với Tiêu Huyên. Thiếu nữ kia kém Liễu
Minh Châu một chút, nhưng cũng coi như mỹ nhân khó gặp. Chỉ thấy nàng hai mắt
long lanh, môi anh đào hé cười, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Huyên. Tiêu Huyên
hiểu ra vài phần, khách khí đáp lễ. Không biết anh ta nói gì mà đôi mắt thiếu nữ
đột nhiên tỏa sáng, ngay cả mấy cô nàng đứng bên cạnh nàng cũng ra vẻ lộc xuân
nảy mầm.
Tôi hừ
lạnh. Anh ta ở bên cạnh tôi thật keo kiệt mở miệng, thì ra đều dùng hết cho
người khác rồi.
Tôi
quay đầu cười với Tống Tử Kính, nói chắc như đinh đóng cột: “Được thôi. Vậy tôi
ngồi lại một lúc!”
Dứt
lời, tôi kéo Vân Hương và bọn trẻ ngồi xuống một vị trí có tầm nhìn tốt. Tống
Tử Kính có chút kinh ngạc, ngồi xuống đối diện tôi.
Trên
hành lang đốt rất nhiều bếp than, dưới bàn cũng có bếp sưởi, vì vậy tuy bốn bề
gió lùa cũng không cảm thấy lạnh. Không chỉ không lạnh mà còn xuân sắc nở rộ,
trăm hoa đua sắc.
Mới chỉ
thời gian một chén trà đã thấy không dưới năm vị khuê tú tới chào hỏi Yến vương
điện hạ, thật là “Hoàn phì Yến sấu”, mỗi người một vẻ. Tôi hiểu ra, chẳng trách
mấy em gái này trang điểm xinh đẹp như thế, thì ra là đến xem mặt. Mấy bà mẹ
chờ đến bạc cả đầu mới chờ được tin người trong lòng Yến vương đã gả cho người,
sao có thể không đẩy mạnh tiêu thụ của con gái nhà mình.
Liễu
Minh Châu tiểu thư là nhân vật xuất hiện cuối cùng. Nàng dáng người thướt tha,
đi tới trước mặt Tiêu Huyên giống như vừa bước ra từ một đóa hoa sen, cúi đầu
thỉnh an. Nàng và Tiêu Huyên đã quen biết từ trước, có hơn một phần ưu thế, hai
người rất nhanh đã khách sáo hỏi han chút việc nhà.
Tôi
cách bọn họ không quá xa, có thể nghe thấy rõ ràng bọn họ đang bàn luận cảnh
hoa mai trong tuyết, trà thơm rượu ngọt và chuyện sức khỏe của Trịnh phu nhân,
mẹ vợ Tiêu Huyên có chuyển biến tốt đẹp hay không. Tiêu Huyên không ngừng gật
đầu, mỉm cười, hữu hảo, thân thiết, Liễu huyện chủ càng cười kiều diễm như hoa,
mị lực bắn ra bốn phía.
Không
biết một bà thím nào bên cạnh nói: “Thật là một đôi bích nhân.”
Bà thím
B nói không quá vui vẻ: “Hai nữ nhi nhà ngươi đều lập gia đình rồi mới có thể
bàng quan như thế.”
Bà thím
A cười: “Không phải ta chế giễu, có thể xứng đôi với vương gia cũng chỉ có
người thướt tha duyên dáng như Anh Huệ huyện chủ thôi.”
Bà thím
B thấp giọng nói: “Ta thấy lần này là thật rồi. Vương phi đã tạ thế nhiều năm
như vậy, hiện giờ tiểu thư Tần gia cũng đã làm thái tử phi, vương gia không có
lý nào lại không tái hôn.”
Bà thím
A nói: “Chỉ tiếc dù sao vẫn là tái hôn.”
“Có
sao.” Bà thím B chế nhạo: “Cho dù có làm thiếp cũng có người tranh vỡ đầu.”
Lúc
này, Giác Minh và Phẩm Lan đang chơi đoán số bắt đầu tranh cãi, thu hút sự chú
ý của tôi.
Chờ
Tiêu Huyên hàn huyên với các thiếu nữ chưa chồng một lượt, cuộc thi ngâm thơ
cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện đang là mùa đông, bọn họ liền lấy đề