
Một mùa
hè nào đó, từ chỗ mẹ già, tôi nghe được tin tức Trương Tử Việt sắp kết hôn. Mẹ
tôi lúc đó vừa đảo khoai tây trong nồi, vừa nói: “Mân Mân à, Trương Tử Việt ở
tầng dưới sắp kết hôn rồi, con biết chưa?”
Khi đó
tôi đang dùng sức lực toàn thân để xé một miếng thịt bò, nghe được tin tức này,
nhất thời không khống chế được, cắn mạnh vào đầu lưỡi, nước mắt lập tức tí tách
rơi xuống. Đau muốn chết! Mẹ già vẫn tiếp tục nói: “Nhà chúng ta và nhà họ
Trương làm hàng xóm đã nhiều năm, ngày mẹ và bố con tới đây công tác, Trương Tử
Việt mới có năm tuổi. Thằng bé này từ nhỏ đã thông minh, hiểu chuyện, lớn lên
cũng có công việc tốt. Bạn gái thằng bé con đã gặp chưa? Nghe nói là môt người
mẫu phải không?”
Tôi lau
nước mắt, ngọng nghịu nói: “Không phải người mẫu, mà làm việc ở một công ty
quảng cáo.”
“Nói
chung, dì Vương của con có thể yên lòng rồi.” Mẹ già rất vui vẻ: “Con nói xem
chúng ta phải tặng cái gì mới được? Chỉ có phong bao lì xì thì không đủ thành ý
nha.”
Tôi
cười nhạt, đề nghị một ý không có gì tốt đẹp: “Quà cưới à, vậy chẳng phải dễ
quá sao. Nhà họ Tạ chúng ta có mấy quyển đông cung đồ truyền lại từ đời tổ tiên
ấy, cứ chọn một quyển đem tặng là thích hợp nhất.”
Mẹ già
giơ cái muôi định gõ lên đầu tôi: “Con nhỏ này, mới tí tuổi đầu đã học thói xấu
rồi! Chuyện này một cô gái như con nói ra mồm được sao?”
Tôi méo
miệng cười, vừa cười vừa cảm thấy đầu lưỡi thật là đau: “Cũng sắp kết hôn rồi,
có gì mà sợ xấu hổ? Nối dõi tông đường là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta
là ai? Chúng ta là nhà họ Tạ mấy đời hành nghề Trung y đấy nha.”
“Mấy
trăm năm danh tiếng nhà họ Tạ rồi sẽ lụi bại trong tay con cho xem.” Mẫu thân
đại nhân tức giận trừng mắt lườm tôi.
Tôi?
Tôi có gì không tốt?
Đương
nhiên, tôi không chỉ không kế thừa được làn da trắng từ mẹ già và vóc dáng cao
gầy của cha già, mà ngay cả năng khiếu về y học trong xương máu nhà họ Tạ tôi
cũng không tiếp nhận được nhiều lắm. Ngày đó tôi chọn học Trung y cũng vì thành
tích thi vào khoa Văn quá kém, lại không có chuyên khoa nào khác đặc biệt thích
để chọn.
Những
người ngoài không biết chuyện thấy vậy đều khen hai câu: “Hoài Mân chí hướng
cao xa, muốn kế thừa gia nghiệp, làm rạng danh tổ tông phải không?”
Sau đó,
cả nhà chúng tôi sẽ cười thầm. Ở thế hệ của tôi, nhà họ Tạ có sáu người sấp xỉ
tuổi nhau, ba người được cử đi học chuyên sâu, hai người xuất ngoại, không học
chuyên sâu cũng không xuất ngoại chỉ có một mình tôi. Mẹ già nhà tôi thường hay
cảm thán, Tạ Hoài Mân, vì sao con không để cho mẹ có chút khí thế với người
ngoài. Thật ra mẹ già không nên đặt yêu cầu cao như vậy với một cô gái. Nếu khí
nào cũng đòi tranh vậy sớm muộn gì cũng nổ tung.
Tôi học
y, theo đuổi đạo lý tài đức bình thường, mọi việc chỉ cần được bảy phần là đủ
thỏa mãn rồi. Bây giờ người người ganh đua, bớt đi một mình tôi cũng chẳng đáng
là bao, tôi đây tình nguyện làm lá xanh làm nền cho những đóa hoa của tổ quốc,
vô cùng có tinh thần hy sinh.
Nhà họ
Tạ chúng tôi theo Trung y từ xa xưa, truyền tới đời chúng tôi cũng có chú bác
và anh họ học Tây y. Bố tôi trấn thủ phòng khám gia truyền do ông nội tôi
truyền lại, từ năm tôi sinh ra đến nay đã được hai mươi mốt năm.
Hai
mươi mốt năm, tôi nghĩ, tôi yêu Trương Tử Việt, chỉ sợ cũng đã hai mươi mốt
năm. Nhà họ Trương là hàng xóm của nhà tôi đã rất nhiều năm, ba lần chuyển nhà
đều là láng giềng với chúng tôi, đây không phải là duyên phận bình thường.
Trương Tử Việt lớn hơn tôi sáu tuổi, khi tôi còn thò lò mũi xanh, anh đã là đội
viên của đội thiếu niên tiền phong. Người lớn đều nói trẻ con không nhớ được
gì, nhưng tôi nhớ rất rõ, ngay thời còn niên thiếu, Trương Tử Việt đã tuấn tú,
cao gầy, rất được chú ý. Nếu khi đó có người lớn hỏi tôi, tôi nhất định sẽ nói,
nếu là Tử Việt, tôi sẽ dùng kim ốc để giấu đi. Thế nhưng không có ai hỏi tôi,
tôi cũng không có khả năng tạo ra một tòa kim ốc để giấu một người sống sờ sờ
như anh. Vì vậy tôi yên lặng yêu thầm anh mấy năm nay.
Sau khi
tốt nghiệp, Trương Tử Việt nghiên cứu tiến sĩ chuyên ngành vật lý hạt nhân, sau
này nói chuyện đều khiến cho người ta cảm giác những sinh mạng bé nhỏ của chúng
ta thật ra đều nằm trong lòng bàn tay của những phần tử trí thức bọn họ. Khi đó
anh đã là nhân sĩ anh tài trên bảng vàng, vô cùng phong độ, con gái theo đuổi
anh đẹp đến mức có thể đi thi tuyển diễn viên đóng Hồng Lâu Mộng, nhiều đến mức
có thể tạo thành một thế giới. Trương công tử dường như chẳng vừa mắt ai, chọn
lên chọn xuống cứ như Hoàng đế tuyển phi tử.
Nhìn
dáng vẻ như vậy, tôi lại càng không dám tưởng tượng xa vời nữa. Trước đó đã
nói, tôi là một người rất dễ thỏa mãn, cơm chỉ ăn bảy phần đã thấy no. Trương
Tử Việt coi tôi là em gái nhà hàng xóm, thân phận độc nhất vô nhị này đã đánh
đổi bằng hai mươi năm láng giềng, những cô gái khác không thể chen vào được.
Tôi không còn ôm mơ ước nào khác nữa.
Thế
nhưng một tiếng sét đánh xuống ngay lúc trời quang, Trương Tử Việt đột nhiên
quyết định kết hôn với cô nàng Lý Yên hiện đang hẹn h