Polaroid
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328904

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

n chém nghĩa ở đây nhé, bạn cũng không hiểu rõ thế nào. Theo bạn hiểu

thì bạn Tống tả cảnh trong một đêm tuyết, trăng sáng, bạn ấy nhớ về người con

gái từng đối thơ qua rèm với bạn ấy, bạn Tống vẫn còn luyến tiếc người con gái

ấy, mà giờ không biết gió đã thổi hoa về đâu.)

Kiểu

chữ ngay ngắn mang theo hương rượu thơm nồng xuất hiện ngay trước măt tôi khiến

tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Một cơn kích động như động đất tám độ rít-te khiến

đôi mắt tôi cay cay.

Tiếng

cười mang theo chút dung túng của Tống Tử Kính vang lên: “Ngẩn ra làm gì, còn

không viết đi?”

Tôi

phục hồi tinh thần, trên mặt nóng bừng, ánh mắt ngập nước, liên tục nói vâng,

tay viết như điên.

Tống Tử

Kính cười không ngừng: “Chữ phải viết ngay ngắn một chút.”

Tôi lập

tức viết chậm lại. Không quên ngẩng đầu lên đáp lại bằng một nụ cười cảm kích,

mà thân thể anh ta còn chưa lùi về sau, hai gương mặt đối diện nhau, gần đến

mức tôi có thể đếm được số lông mi của anh ta. Tôi lúng túng, mặt đỏ đến cực

điểm, vội vàng cúi đầu xuống.

Chợt

nghe Liễu Minh Châu tiểu thư yêu kiều kêu lớn một tiếng: “A! Vương gia, tay

ngài!”

Mọi người

bị kinh động. Chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Huyên đen kịt, bàn tay nắm bút dường như

đang tràn ra một dòng máu đỏ. Các thục nữ đều sợ hãi hô lên, Liễu tiểu thư lập

tức lấy khăn tay ra định băng bó.

Cô nàng

ngu ngốc này.

Tôi bỏ

bút xuống, đẩy mọi người đang chen chúc trước mặt ra, giữ tay cô ta lại: “Đừng

vội, để tôi xem trước đã.”

Liễu

tiểu thư bực bội nhìn tôi, nhưng tôi là đại phu còn nàng thì không, nên đành

phải nhượng bộ.

Tôi kéo

tay Tiêu Huyên nghiên cứu. Còn tưởng trúng ám khí, thì ra chỉ là bút ngọc bị

gãy cắt vào tay, chảy một ít máu.

Tôi ném

tay anh ta lại, nói với Liễu Minh Châu: “Không có việc gì, ngài tiếp tục băng

bó đi.”

Tôi

xoay người bỏ đi, mới bước được một bước đã nghe Tiêu Huyên không nhịn được đau

hừ nhẹ một tiếng. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn.

Tiêu

Huyên đáng chém nghìn đao, thấy tôi quay đầu lại, còn nở nụ cười, thì ra định

đùa tôi. Gương mặt anh ta khi thì âm u, khi thì trời quang mây tạnh, như đứa

trẻ ba tuổi vậy, não tôi hỏng rồi mới dây dưa với anh ta.

Nghĩ

vậy, tôi hung hăng lườm anh ta một cái, phất tay áo bỏ đi. Mấy cô nàng bị hoảng

sợ kia lập tức chạy tới vây quanh anh ta.

Tôi vừa

thẹn vừa giận, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Vân Hương nhảy dựng lên đuổi

theo. Hai chúng tôi đi thẳng tới cửa vương phủ, lúc này Vân Hương mới kêu lên:

“A! Tiểu thư, áo choàng của người!”

Tôi còn

đang nổi nóng: “Bỏ đi!”

Vân

Hương oan ức: “Nhưng mà…”

Tôi

giận dữ hét lên: “Không nhưng nhị gì cả! Dù sao cũng không lạnh chết!”

“Đang

yên đang lành lại tự rước lấy bệnh là không khôn ngoan.” Giọng nói mịn màng như

ngọc của Tống Tử Kính truyền tới.

Tôi

ngậm miệng lại, thấy anh ta cầm một chiếc áo khoác lông cáo mỉm cười đi tới.

“Giận

dỗi cũng phải có mức độ, dù thế nào cũng không thể làm khó chính mình.” Nụ cười

của Tống Tử Kính khiến tôi có cảm giác đắm mình trong gió mùa xuân, thần kinh

căng thẳng thả lòng hơn nhiều, nỗi căm tức trong lòng cũng dần nguôi ngoai.

Tống Tử

Kính khoác áo choàng lên người tôi, khép chặt, ngón tay linh hoạt buộc dây áo,

sau đó lùi một bước quan sát, cười nói: “Đây vốn là của ta, hơi rộng một chút.”

Không

chỉ một chút, một mảng lớn áo phủ trên mặt đất, càng khiến tôi có vẻ thấp bé.

Tôi

ngại ngùng: “Tiên sinh không cần làm vậy, tôi bảo Vân Hương đi lấy là được.”

“Vân

Hương đã đi gọi đánh xe chuẩn bị xe rồi.”

Hả? Lúc

này tôi mới phát hiện nha đầu Vân Hương kia đã biến mất không còn bóng dáng.

Tống Tử

Kính nhẹ giọng nói với tôi: “Ta tiễn cô ra ngoài.”

Tôi và

anh ta chậm rãi đi về phía cửa lớn của vương phủ. Vầng trăng sáng tỏ trên trời,

soi sáng những bông hoa tuyết trên mặt đất, hắt lên một tầng ánh sáng mờ mờ màu

xanh lam, một khoảng sân đầy tuyết bỗng chốc biến thành một miếng thủy tinh lấp

lánh. Phía sau là tiếng cười, tiếng ca múa xôn xao, đàn sáo du dương, hương

rượu hòa với hương hoa mai thơm nồng lan tỏa khiến bóng đêm này đầy mê hoặc, kỳ

ảo. Khoảng cách không xa, nhưng lại chia thành hai không gian hoàn toàn khác

biệt.

Chẳng

hiểu vì sao, tôi bỗng nhớ tới buổi tối mấy tháng trước khi còn ở trong kinh

thành, gió hè khẽ thổi, hoa quỳnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trước khi Tiêu

Huyên máu chảy đầm đìa lảo đảo ngã lên người tôi, đó là một buổi tối vô cùng

yên bình và đẹp đẽ. Khi đó, ánh trăng cũng sáng tỏ như thế này, cũng có những

tâm sự thầm lặng thế này.

Khi đó,

Tiêu Huyên hỏi tôi, muốn tặng ai ánh trăng. Hôm nay tôi mới đột nhiên nhớ ra,

trong bài thơi đó còn có hai câu: "Tình nhân oán diêu dạ, cánh tịch khởi

tương tư*."

*

Hai câu thơ trong bài “Vọng nguyệt hoài viễn” (ngắm trăng, nhớ người xa) của

Trương Cửu Linh.


Dịch

thơ Nguyễn Tâm Hàn:


Đêm

về thấy dạ bâng khuâng


Nhớ

người xa cách nỗi lòng chẳng nguôi


Không

biết Tiêu Huyên nhìn thấy ánh trăng hôm nay có nhớ tới Tần Phỉ Hoa của anh ấy

hay không.

Aiz,

liên quan gì đến tôi!

Trong

lòng tôi rất rối loạn, ma xui quỷ