
g. Ca tẫn, hoa đào phiến! Cái gì là ca tẫn đào hoa? Muội ra
ngoài đừng nói quen biết ta, mất mặt, mất mặt.”
Đại
khái là uống quá nhiều rượu, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn mặt
dày cười ha ha: “Chính là ca tẫn đào hoa thì có sao? Nói ly biệt trong mưa hoa
đào, vậy mới là cảnh đẹp để tương phùng trong mộng chứ.”
Tiêu
Huyên vùi đầu vào cánh tay: “Ta không quen muội! Ta không quen muội!”
Hai
chúng tôi vừa cười vừa hò hét, muội một chén, ta một chén, rất nhanh đã uống
cạn một vò rượu hoa quế. Tiêu Huyên lại mở một vò nữ nhi hồng nữa tiếp tục
uống. Tôi uống tiếp, sau rồi muốn đứng lên ngửa cổ hét một tiếng, kết quả uống
say, thân thể nghiêng đi, ngã vào người Tiêu Huyên.
Anh ấy
ôm lấy tôi, vừa bực mình vừa buồn cười, không ngừng vỗ mặt tôi, gọi tên tôi.
Vòng tay của anh ấy thật thoải mái, lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một
suy nghĩ này. Đôi mắt anh ấy được hương rượu hun đến mức trong vắt, đôi môi
ngày thường hay mím lại hà khắc nay cũng căng mọng động lòng người, hé ra khép
lại trước mắt tôi.
Thánh
nhân đều nói, “ẩm thực nam nữ”, những dục vọng to lớn nhất của loài người đều ở
đây. Tôi bị rượu xâm chiếm đầu óc, không thể suy nghĩ bằng lý trí, dựa theo bản
năng, vươn tay ôm lấy cổ anh ấy, tiến lại gần, hôn lên môi anh ấy một cái.
Thân
thể Tiêu Huyên cứng đờ.
Ừ, mềm,
còn có hương rượu.
Sau khi
ăn được đậu hũ, tôi thỏa mãn nhắm hai mắt lại, ngã vào lòng anh ấy, hoàn toàn
ngủ say.
Trận
tuyết đầu tiên của miền Bắc lặng lẽ phủ xuống khi không ai hay.
Sáng
sớm thức dậy, đẩy cửa sổ ra, chợt thấy khắp sân đầy tuyết trắng, tôi nhất thời
còn chưa thích ứng được. Vân Hương giành trước, hưng phấn kêu lên: “Tiểu thư!
Tuyết rơi rồi!”
Tuyết
thực sự rơi rồi!
Tôi
sinh ra và lớn lên ở phía Nam, mùa đông dù có tuyết, rơi xuống chỉ thành mưa,
nhìn thấy tuyết trắng khắp trời thế này vô cùng kích động, kéo Vân Hương, Giác
Minh và Phẩm Lan đùa nghịch quên trời đất.
Đắp
người tuyết xong, chuyển sang chơi ném tuyết, bọn Vân Hương lấy ba địch một.
Tôi trúng vài cục tuyết xong rốt cuộc bùng nổ, rất nhanh đã đánh cho bọn họ
chạy khắp sân.
Đang
chơi vui vẻ, phủ Yến vương phái người đến, đưa tới một tấm thiệp vàng, nói là
thừa dịp tuyết rơi, vương gia mở tiệc chiêu đãi, mời mọi người tới vương phủ
làm khách.
Phẩm
Lan nghe vậy rất vui: “Trước đây hàng năm vương gia đều mời mọi người tới dự
tiệc vào lúc này. Muội nhớ có Toàn Dương yến, còn có rất nhiều món ăn vặt Giang
Nam, và cả các tỷ tỷ khiêu vũ rất đẹp, rất vui.”
“Vậy
sao?” Tôi lật qua lật lại tấm thiệp vàng, suy nghĩ lại bay về vài ngày trước.
Tuy hôm
đó tôi uống say, nhưng đầu óc không mơ hồ, uống rượu làm bậy, trong lòng tôi
đều nhớ rất rõ ràng, nhớ khi đó Tiêu Huyên ôm chặt thân thể mềm nhũn của tôi
đặt lên giường, sau đó lập tức bỏ chạy, nhanh như bôi dầu dưới lòng bàn chân,
giống như chậm một chút là tôi sẽ như sói đói vồ đến chiếm lấy sự thuần khiết
của anh ấy. Tôi thực sự vừa buồn cười vừa tức giận.
Sau đó,
liên tiếp thật nhiều ngày, tôi không gặp anh ấy, có mấy lần tôi tìm Tôn tiên
sinh bàn chuyện, chỉ cần nghe thấy giọng nói hoặc nhìn thấy bóng dáng anh ấy là
lập tức nhanh chân bỏ chạy. Có mấy lần anh ấy ở phía sau tức giận gọi tên tôi,
tôi cũng kiên quyết không để ý. Loại chuyện chỉ dám để trong lòng mà không dám
nói ra này giống như những con kiến bò trong lòng tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó
chịu mà lại không gãi được. Thế nhưng, chuyện đã làm như bát nước đã hắt đi,
tôi không đối mặt, nó cũng không biến mất.
Cứ như
vậy, ngay cả Vân Hương cũng phát hiện có chuyện không đúng: “Tiểu thư, người
lại giận dỗi vương gia phải không?”
Tôi tức
giận: “Cái gì gọi là lại? Tôi và Tiêu Huyên đã từng giận dỗi hay sao?”
Vân
Hương cười: “Hai người ba ngày lại cãi nhau hai lần, đừng nói là chính tiểu thư
cũng không nhận ra nhé.”
Tôi xấu
hổ: “Đó cũng chỉ là một cách sống chung thôi.”
“Nhưng
lần này hai người đã hơn mười ngày không nói chuyện với nhau. Ngay cả Giác Minh
cũng phát hiện ra, tới hỏi nô tỳ có phải hai người cãi nhau không.”
Tôi vừa
bực mình vừa buồn cười: “Trẻ con nhiều chuyện cái gì? Bọn chúng lại hỏi, cô
phạt bọn chúng chép “quân tử thất giới”, xem bọn chúng còn dám bát quái hay
không!”
Vân
Hương rất nghiêm túc: “Tiểu thư, nếu người và vương gia có gì hiểu lầm, đối mặt
nói rõ là được. Chúng ta ở thành Tây Dao đều phải dựa vào sự bảo vệ của vương
gia, ở dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu, điều này chính tiểu
thư đã dạy nô tỳ.”
Aiz,
ngay cả Vân Hương cũng bắt đầu dạy dỗ tôi rồi.
Tôi
nhìn trời, không biết làm thế nào. Khúc mắc chỉ có thể giải trong lòng, chờ
ngày nào đó tôi nghĩ thông sẽ tự nhiên, bình tĩnh đối mặt với Tiêu Huyên.
Tuyết
phương Bắc, một khi đã rơi là sẽ rơi không ngừng. Một tầng sương mỏng trên mặt
đất lập tức chồng thành từng lớp tuyết. Nhưng ông trời vẫn còn tốt bụng, ngày
Yến vương mở tiệc đãi khách, bầu trời đột nhiên trong xanh, ánh mặt trời vàng
nhạt chiếu lên lớp tuyết trên mặt đất, soi sáng những giọt sương trong suốt
đọng tr