
i đã khiến người ta nhộn nhạo trong lòng.
“Nếm
thử đi.” Tiêu Huyên tự mình cạn chén trước: “Rượu hoa quế lão quản gia tự mình
cất đấy.” Tôi dè dặt nhấp một ngụm, quả thật nguyên chất, ngọt lành, cay nồng,
hương thơm ngây ngất. Uống thêm vài ngụm, trên người ấm áp hơn. Tôi cũng phóng
khoáng hơn.
“Nhị
ca, muội biết trong lòng ca không dễ chịu, nhưng nếu chỉ ngồi uống rượu như thế
này cũng không thể khiến thời gian quay trở lại, không thể uống đến mức khiến
người ta bay đến bên ca, như vậy có ích gì? Nếu thật sự không quên được, thì
dứt khoát cướp Phỉ Hoa tỷ về đi.”
Tiêu
Huyên liếc tôi một cái: “Muội nói cướp là cướp được sao? Nàng là thái tử phi,
không phải A Châu, A Hoa ven đường.”
Tôi bĩu
môi: “Nói thật, muội không hiểu, nếu ca thật sự thích tỷ ấy, ngày đó vì sao
không đưa tỷ ấy đi cùng. Thật ra, đi theo ca cũng không phải chuyện quá khó,
không phải muội đã đi cùng rồi hay sao?”
Trên
mặt Tiêu Huyên hiện lên vẻ hổ thẹn, cười tự giễu: “Mang nàng đi rất dễ, nhưng
ta còn cần nàng ở lại. Bởi vì ta cần dùng nàng để ổn định Triệu đảng. Trên danh
nghĩa, nàng là nữ nhân của ta, Triệu đảng nắm lấy nàng không buông, cho rằng
như vậy là có thể nắm được mạng của ta. Nếu một ngày, nhược điểm của ta không
còn trên tay bọn chúng nữa, bọn chúng sẽ hoảng loạn, thậm chí khai chiến, sợ
rằng lúc đó ta chống đỡ không nổi.”
Tôi
nghe mà sửng sốt.
Tiêu
Huyên ha ha cười khổ: “Ta thật sự là một gã vô sỉ. Nàng nhiều năm không xuất
giá để chờ ta, ta lại đẩy nàng vào lòng người khác. Không nói yêu hay không
yêu, ngay cả sự quý trọng cũng ít khi nào dâng tặng. Nàng là quân cờ để ta ổn
định nhân tâm, sợ rằng chính nàng cũng biết vậy, thế nhưng lại chưa từng oán
giận.”
Tôi
nhìn anh ấy, trong lòng rối loạn, không biết phải nói gì mới tốt.
Tôi
biết Tiêu Huyên có nỗi khổ của anh ấy, anh ấy không chỉ sống vì chính mình,
trên vai anh ấy gánh vác tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn người, mỗi một bước đi
của anh ấy đều phải suy xét cẩn thận, vô cùng thận trọng, anh ấy cũng không có
tự do của riêng mình. Mang theo một Tần Phỉ Hoa là đơn giản, thế nhưng, cũng
giống như anh ấy nói, kết quả lại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, anh ấy hy sinh
một người con gái mà anh ấy yêu thương.
Đương
nhiên tôi không thể chấp nhận loại hành động này, nhưng giờ phút này, nhìn vẻ
cô đơn trên gương mặt anh ấy, lời trách cứ không thể ra khỏi miệng.
Anh ấy
đã lựa chọn từ lâu, và lúc này, anh ấy phải gánh vác hậu quả. Anh ấy không cần
bất cứ lời trách cứ hay an ủi nào, tất cả những điều đó anh ấy đều khắc sâu
trong lòng.
Tôi
nói: “Ca thật sự rất yêu Phỉ Hoa tỷ tỷ.”
Tiêu
Huyên cười cười: “Sự áy náy của ta đối với nàng là thật. Khi chúng ta chia tay,
đều mới chỉ là mối tình đầu, khi đi, cảm thấy thật luyến tiếc nàng. Ta thật sự
không ngờ nàng lại chờ ta nhiều năm như vậy.”
Tôi gật
đầu: “Đúng vậy, nếu là muội thì đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.”
Tiêu
Huyên cúi đầu: “Nàng càng làm như vậy, ta càng cảm thấy thiếu nợ nàng. Ta vốn
giấu giếm quan hệ giữa ta và nàng, chỉ sợ liên lụy đến nàng, nhưng không biết
có chuyện gì, vẫn bị người ngoài biết. Cha nàng muốn gả nàng ra ngoài, nàng thà
chết không theo. Triệu hoàng hậu liền đưa nàng vào cung trông coi.”
Tôi
nói: “Có lẽ sau này ca có thể cướp tỷ ấy về. Ca biết đấy, những thứ đã mất đi
lại có thể tìm về luôn vô cùng đáng quý. Thật sự!”
Tiêu
Huyên cười khổ: “Khi đó cảnh còn người mất, còn chưa biết thế nào. Nói chung,
ta nợ nàng nhiều lắm.”
Tôi thở
dài một hơi, trọng trách trên vai bạn Tiêu Huyên lại nặng thêm vài phần nha.
“Nghĩ
theo hướng tích cực đi, không phải cuối cùng hai người vẫn sẽ gặp lại sao?” Tôi
thừa dịp kính rượu mà vỗ vỗ vai Tiêu Huyên: “Muội đọc từ cho ca nghe. Muội
không nhớ rõ mở đầu thế nào, hình như là thế này:
Vũ đê
dương liễu lâu tâm nguyệt,
Ca tẫn
đào hoa phiến để phong.
Tòng
biệt hậu, ức tương phùng,
Kỷ hồi
hồn mộng dữ quân đồng.
Kim
tiêu thặng bả ngân hồng chiếu,
Do
khủng tương phùng thị mộng trung**.”
**
Bài “Giá cô thiên” (kỳ 1) của Án Kỷ Đạo.
Bản
dịch thơ của Nguyễn Thị Bích Hải:
“Tay
đẹp ân cần nâng chén ngọc,
Năm
xưa say đắm má em hồng.
Dập
dìu điệu múa như cành liễu
Ngừng
hát gió xuân cũng chợt ngừng.
Xa
từ ấy,
Nhớ
khôn cùng.
Bao
phen hồn mộng được tương phùng.
Đêm
nay chung bóng, đèn soi tỏ,
Cứ
ngỡ như đang giấc mơ mòng.”
(Từ:
cũng gọi là 'trường đoản cú', thể loại văn vần thời Đường, Tống ở Trung Quốc)
Tiêu
Huyên nghiêng đầu nghe một lúc: “Cũng là một bài từ thật hay.”
“Đâu
chỉ có hay, còn thật cảm động nữa.” Tôi vỗ ngực: “Ca tẫn đào hoa (xướng
ca đến khi hoa đào tàn lụi), đây là một cảnh tượng thật đẹp
nha.”
Tiêu
Huyên cau mày quay đầu sang, ánh mắt tóe lửa, mở miệng trách mắng tôi: “Rốt
cuộc Tống Tử Kính dạy muội thế nào vậy?”
Tôi bực
mình: “Đang yên đang lành tại sao lại mắng Tống tiên sinh?”
Tiêu
Huyên mắng lây sang tôi: “Rốt cuộc muội có biết chấm câu hay không? Ca tẫn đào
hoa phiến để phon