XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328754

Bình chọn: 9.5.00/10/875 lượt.


muốn ta đi làm giang hồ mãi võ hay sao?”

“A,

muội sao lại quên được nhỉ?” Tôi châm chọc: “Yến vương điện hạ bận rộn công vụ,

tiểu nữ không quấy rầy người nữa.”

“Đứng

lại.” Tiêu Huyên gọi tôi lại, rất bất đắc dĩ: “Nghe Tôn tiên sinh nói gần đây

muội đang nghiên cứu loại dược tiệt trùng gì đó?”

Đây là

việc nghiêm túc.

Từ sau

khi Tiêu Huyên áp dụng đề nghị của tôi, toàn thể binh sĩ đã được kiểm tra sức

khỏe một lần. Yến quân thật ra người nào cũng khỏe mạnh cường tráng, điều duy

nhất không tốt chính là không ít người có ký sinh trùng. Bệnh này nói nhẹ là

nhẹ, nói nặng là nặng, khi lâm trận giết địch đột nhiên tiêu chảy thì đúng là

làm trò cười cho thiên hạ.

Tôi

liền kết hợp tri thức của mình và sách thuốc của lão Trương, dự định nghiên cứu

chế tạo ra vài loại thuốc diệt ký sinh trùng.

Tiêu

Huyên nghe tôi trình bày xong, gật đầu tán thưởng: “Cách này rất hay. Dược này

có thể chế ra để phân phát.”

Tôi

cười: “Ca lại muốn mang dược tới vùng tai ương, lung lạc nhân tâm chứ gì?”

Tiêu

Huyên liếc mắt nhìn tôi, đang định phản bác vài câu thì tiếng gõ cửa vang lên.

Binh sĩ

thân cận nói: “Vương gia, Đường Tầm thiếu hiệp đã trở về.”

A, đã

lâu không gặp, tôi cũng sắp quên béng mất hiệp khách áo đen mặt lạnh kia rồi.

Đường Tầm bước vào nhẹ nhàng như chân không chạm đất, vẫn mặc một bộ đen sì như

trước, vẻ mặt thản nhiên, không dính khói lửa nhân gian.

Tiêu

Huyên đối mặt với thuộc hạ lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng, chững chạc của

cấp trên, hỏi: “Thế nào rồi?”

Đường

Tầm cũng không kiêng kỵ có tôi ở đây, nói: “Việc đã định.”

Tiêu

Huyên “a” lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Anh ấy hỏi: “Nàng có nói gì

không?”

Đường

Tầm lắc đầu.

Tiểu

Huyên thở dài một hơi.

Tôi

thấy vậy, không nhịn được mà hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Tiêu

Huyên nhìn tôi, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: “Thái tử đại hôn, cưới

hai phi tử, một chính phi một trắc phi.”

“Hả?

Rồi sao?” Tôi không hiểu.

Tiêu

Huyên nặng nề nói: “Phỉ Hoa… là thái tử phi, tỷ tỷ muội, Tạ Chiêu Kha là trắc

phi.”

Đầu óc

tôi bị những lời này đập cho một cái, kêu lên vang vang, một lúc rất lâu sau

mới phản ứng lại.

“Hả?” Tôi

chỉ phát ra được một tiếng này, toàn bộ tin tức này thật sự quá mức oanh tạc.

Khiến cho toàn bộ gấm vóc tươi đẹp trong đầu tôi đều hóa thành tro bụi.

Hai đại

mỹ nhân của Đông Tề đều trở thành vợ thái tử, cả thiên hạ này có ai có phúc hơn

anh ta hay không? Chỉ là, Tần Phỉ Hoa không phải hồng nhan tri kỷ của Tiêu

Huyên sao? Còn chị gái Tạ Chiêu Kha của tôi, rõ ràng trong mắt, trong lòng chỉ

có một mình Tống Tử Kính mà thôi. Đây rốt cuộc là ai ghép bậy ghép bạ vậy?

Tôi quá

mức khiếp sợ, vì vậy nói cũng không nghĩ nhiều: “Thật ra thái tử vớ bở gấp đôi

bình thường nha.”

Sắc mặt

Tiêu Huyên thâm trầm như nước hồ sâu, thấp giọng nói: “Một người không yêu

mình, một người mình không yêu, có lấy vô số cũng không bằng lấy một người tâm

đầu ý hợp.”

Trong

lòng anh ấy khó chịu, bởi vì Tần Phỉ Hoa gả cho người, mà người đó lại không

phải anh ấy.

Nghĩ

như vậy, trong lòng tôi cũng khó chịu theo. Phiền muộn, áp lực không nói nên

lời khiến cho tâm trạng thật nặng nề.

Tối hôm

đó, ăn cơm xong, tôi lại tới phủ Yến vương.

Lão

tổng quản nhìn thấy tôi, thấp giọng nói: “Vương gia ở một mình trong viện từ

chiều đến giờ.”

Aiz,

đúng là như vậy. Người yêu đi lấy chồng, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng sẽ

có một trái tim biết chảy máu, bây giờ nhìn trăng than thở, mượn rượu giải sầu

cũng không có gì lạ. Chỉ là, nếu anh ấy thật sự thích Tần Phỉ Hoa như thế, ngày

đó vì sao không đưa cô ấy đi cùng luôn. Tôi nghĩ Tần tiểu thư nhất định sẽ bằng

lòng nắm tay anh ấy cùng bỏ trốn, cái gì mà ân oán gia tộc, cái gì mà lập

trường chính trị, tất cả đều thật bốc mùi, chỉ có tình yêu chân chính mới là vô

địch. Tiêu Huyên ôm được mỹ nhân vào lòng thì đâu còn bận tâm nhiều như vậy.

Thế

nhưng anh ấy không làm như vậy.

Tôi cảm

thán, đi tới trước cửa viện.

Anh ấy

đang ngồi trong sân. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu trên mặt đất như bao

phủ lên mọi thứ một tầng sương bạc. May mà Tiêu Huyên khoác áo choàng dày, tôi

không phải học giai nhân dịu dàng khoác thêm y phục cho anh ấy, cũng sắp Đông

Chí, chỉ có người thất tình mới ban đêm ngồi ngoài trời chịu lạnh.

Tôi khụ

khụ hai tiếng, Tiêu Huyên nói khó nghe: “Đừng khụ nữa, đã nghe thấy tiếng muội

tới từ lâu rồi.”

Tôi tức

giận.

“Muội

đến xem ca.” Tôi nói.

“Ta có

gì đẹp mà xem?” Tiêu Huyên chế giễu.

Tôi

nhìn kỹ anh ấy, ổn cả, chỉ là sắc mặt hơi cô đơn, còn cách hình ảnh hai mắt đỏ

sậm, tóc tai tán loạn, vung tay hô to trời xanh không có mắt một khoảng. Tôi

tới để an ủi người không vui, không phải tới để an ủi kẻ điên.

Tiêu

Huyên vươn tay khua trước mắt tôi: “Xem đủ chưa? Trên đầu ta cũng đâu có mọc

sừng.”

Tôi

không nhịn được cười, cảm thấy không phúc hậu, lại vội vàng nhịn xuống: “Ca

uống rượu giải sầu một mình không vui, muội uống với ca.”

Tiêu

Huyên chỉ cười nhạt, nhưng vẫn rót đầy một chén rượu cho tôi. Rượu mang theo

hương hoa quế, chỉ ngửi thô