
hu Dương tiến triển đến
đâu rồi?”
Tống Tử
Kính buông trà: “Lần trước tìm được tiểu đệ tử của ông ấy, kết quả hắn nói với
chúng ta, bản y thư kia ở trong tay đại sư huynh của hắn.”
“Vậy
đại sư huynh của hắn ở đâu?”
Tống Tử
Kính cười: “Không biết. Người kia nói bọn họ không liên lạc với nhau, chỉ nói
cứ hai năm bọn họ đều trở về nhà cũ của sư phụ bọn họ tụ họp một lần. Lần tụ
họp trước mới qua, phải chờ hai năm nữa mới liên hệ được.”
Xem,
đây là rắc rối khi không có điện thoại.
Họp lớp
hai năm một lần, bọn họ chờ được, không có nghĩa là Yến vương điện hạ chờ được.
Hơn nữa cho dù có chờ được, vị đại sư huynh kia cũng không nhất định sẽ thành
thật hai tay dâng thứ của quý kia lên. Người giang hồ trước giờ luôn ghét người
triều đình, nhỡ may vị đại sư huynh kia tức giận, học Hoàng Dung tỷ tỷ treo đầu
dê bán thịt chó lừa chúng tôi thì làm sao bây giờ?
Đang
miên man suy nghĩ, một trận gió thổi tới, cuốn bụi bay vào mắt tôi.
Tôi vội
vàng đưa tay lên dụi mắt, chỉ nghe thấy Tống Tử Kính nói: “Đừng dụi, ta thổi
giúp cô.”
Anh ta
vươn người tới gần, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lại cái tay đang dụi mắt của
tôi. Một con mắt khác của tôi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh ta phóng đại
trước mắt, rõ ràng đến mức ngay cả số lông mi cũng đếm được toàn bộ. Đôi môi
căng mọng của anh ta khẽ mở, hai mắt trong suốt như thủy tinh, nhìn tôi, chuyện
này thật sự quá kích thích, tim tôi đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Nhưng
Tống Tử Kính chỉ thổi vào mắt tôi một ngụm hơi thở thần tiên rồi dừng lại. Anh
ta thu tay lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
Lúc
này, tôi mới nhìn thấy Tiêu Huyên xuất quỷ nhập thần đang đứng ở cửa viện, nhìn
chúng tôi không một chút biểu cảm.
Tống Tử
Kính mỉm cười: “Vương gia tới, sao không sai người thông báo một tiếng?” Giống
như đang ở nhà mình vậy.
Tiêu
Huyên cũng giật giật nét mặt: “Muội ấy cũng không phải mẫu nghi thiên hạ, muốn
gặp còn phải thông báo trước.”
Tôi
thẹn quá hóa giận, tên này chẳng ai chọc vào cũng nổi điên, không ai đắc tội,
vô duyên vô cớ há miệng là phun phân vào mặt người ta.
Tiêu
Huyên còn không biết sống chết phun ra một câu: “Đã quấy rầy hai người?”
Tôi
lạnh lùng, âm u nói: “Sao có thể? Vương gia rồng đến nhà tôm, dân nữ chào đón
còn không kịp ấy chứ!”
Mùi
thuốc súng lập tức bùng lên.
Cũng
may lúc này Vân Hương nghe tiếng, đi ra nhìn: “Vương gia tới ạ?”
Tôi
cũng đứng lên: “Nhị ca ngồi đi. Vân Hương, pha một ấm trà Khổ Đinh*. Nhị ca,
sao ca lại để đến mức nhiệt miệng thế kia?”
*
Trà Khổ Đinh, ở Việt Nam gọi là trà đắng, có tác dụng giải nhiệt rất tốt, nhưng
nếu uống quá nhiều trong một thời gian dài sẽ có hại cho cơ thể. Ai thích uống
trà đắng thì 1 ngày chỉ nên uống 2-3 cọng thôi nhé. Ý bạn Tiểu Hoa ở đây là bạn
Tiêu Huyên nóng quá nói bừa thôi =))
Tiêu
Huyên nén giận ngồi xuống, ngồi bên trái tôi, Tống Tử Kính cười cười, ngồi bên
phải tôi.
Tiêu
Huyên uống một ngụm trà rồi nói: “Tân thái tử ra mặt, được một đám đệ tử ở thái
học viện thổi phòng, làm cải cách chính trị gì đó. Vốn là ý tốt, nhưng không
thực tế. Quan viên đều có lập trường riêng, nếu không cực lực phản đối thì cũng
bằng mặt như không bằng lòng. Bọn họ tưởng cải cách có được thi hành cũng không
tạo được sóng gió gì. Nhưng cải cách này vừa ban hành, toàn quốc trên dưới đều
hỗn loạn, giá cả gia tăng, khắp nơi gà bay chó sủa. Bà già họ Triệu chắc phải
tức chết, bởi vì dựa theo luật pháp mới, hơn một nửa điền sản Triệu gia phải
trả lại cho hoàng đế.”
Tôi
ngạc nhiên bật cười: “Vậy chẳng phải tốt lắm sao!”
“Đúng
vậy.” Tiêu Huyên nói: “Nhưng ta thấy luật pháp mới chưa phổ biến được bao lâu
đã có người đầu rơi máu chảy.”
Triệu
thái hậu sẽ không tìm chỗ nào nhốt luôn cả thái tử lại đấy chứ?
Tôi vốn
định nói, thái tử khiến thiên hạ mù mịt chướng khí, tiếng than ngập trời, vì
sao Tiêu Huyên không thừa nước đục thả câu. Thế nhưng nghĩ lại, hiện giờ thiên
hạ là thiên hạ của Triệu gia, cũng chính là thiên hạ tương lai của Tiêu Huyên.
Chuyện mổ gà lấy trứng như vậy, Tiêu Huyên không làm được. Vì vậy, tôi cũng làm
bộ sầu khổ, làm tri kỷ của Tiêu Huyên.
Nhưng
cuối cùng tôi vẫn đánh giá thấp độ dày của da mặt Tiêu Huyên. Anh ta lập tức
dựng lên hình tượng người lãnh đạo trách trời thương dân, giơ ngọn cờ phân ưu
giải sầu thay hoàng đế, quyên lương hiến tiền, trợ giúp nhân dân gặp tai họa.
Anh ta còn phái ra tay trong, châm ngòi thổi gió ở những nơi gặp tai ương, cực
lực tuyên dương sự tài đức, hào hiệp của Yến vương.
Tôi nói
với Tiêu Huyên: “Cứ như vậy, ngày mai ca bị ám sát trên giường, muội cũng không
ngạc nhiên.”
Tiêu
Huyên hung ác lườm tôi một cái: “Giết ta đơn giản như vậy sao?”
“Đúng
vậy, còn có mười hai tử sĩ cơ mà.”
Tiêu
Huyên nghe thấy tôi nhắc tới bảo bối của anh ấy, vẻ mặt đắc ý: “Bọn họ đều do
chính tay ta huấn luyện, sống sẽ là người của ta.”
“Võ
công của ca rất cao à?” Tôi tò mò, chỉ vào một tảng đá: “Có thể đánh nát tảng
đá kia không?”
Tiêu
Huyên vừa bực mình vừa buồn cười: “Tốt xấu gì ta cũng là vương gia, muội lại