
uốn chết, thật là em gái ngoan của tôi!”
Vân
Hương vẫn còn thất thần: “Nô tỳ đã đánh người.”
Tôi
cười: “Trịnh Văn Hạo tuy lỗ mãng nhưng không ngu ngốc, cậu ta không thể nào vừa
chạy vừa hô ầm trong quân doanh rằng mình vừa bị con gái bạt tai, muốn ông trời
làm chủ cho cậu ta. Đàn ông ở trong hoàn cảnh này đều giấu trong lòng, đánh
rụng răng còn phải nuốt máu xuống ấy chứ.”
Thế
nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá thấp sức lực của Vân Hương trong cơn thịnh nộ.
Trịnh Văn Hạo mang theo gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc in rõ năm ngón tay đi vào
phòng nghị sự lập tức đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trẻ tuổi da
mỏng, toàn thân đỏ như tôm luộc. Người bên ngoài nhìn dáng vẻ bốc cháy bừng bừng
lửa nhục nhã của cậu ta cũng bị dọa phát hoảng, không ai dám tiến tới hỏi thăm.
Đại
khái trong lòng đều hâm mộ tuổi trẻ thật là tốt.
Việc
này là do Tống Tử Kính nói cho tôi biết. Anh ta mang theo dưa ngọt, chúng tôi
vừa ăn vừa cười. Tôi thật sự không ngờ anh ta cũng có tiềm chất bát quái.
Tống Tử
Kính nói: “Suốt mấy canh giờ nghị sự, Văn Hạo không nói một lời, tâm thần hoảng
hốt. Vương gia cũng phải giật giật khóe miệng.”
Tôi vui
vẻ ra mặt: “Đứa nhỏ này phải được dạy dỗ một chút mới biết khiêm tốn lại.”
Tống Tử
Kính cười nhìn tôi: “Giọng điệu trưởng thành như vậy. Cậu ta còn lớn hơn cô vài
tuổi đấy.”
Tôi
nói: “Tôi tự nhận anh minh cơ trí, từng trải trưởng thành. Tiểu Trịnh còn kém
xa tôi.”
Tống Tử
Kính nói: “Cô có thể cầm đao, lên ngựa, ra chiến trường sao?”
Tôi
cười vô lại: “Nam nữ phân công, ai có việc của người nấy.”
Tống Tử
Kính quay đầu sang bên cạnh, nói với Vân Hương đang bóc vỏ đậu: “Không ngờ Vân
Hương lại lợi hại như vậy, có phải bị tiểu thư nhà cô dạy hư rồi không?”
Gương
mặt Vân Hương đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi nước. Tôi vội vàng nói giúp cô ấy: “Bị
ép nóng nảy thỏ còn biết cắn người, huống chi Tiểu Trịnh khinh người quá đáng.
Vân Hương của chúng tôi rất dịu dàng hiền thục, đừng làm hỏng hình tượng của cô
ấy.”
Tống Tử
Kính cười: “Chủ tớ hai người thật biết bao che. Đúng rồi, Tiểu Mẫn, hôm qua ta
thấy ở quân doanh có một đội binh sĩ đang được huấn luyện rất đặc biệt, nói là
đề nghị của cô với vương gia. Cô quả thật là kỳ nữ kiến thức sâu rộng, có tài
sáng tạo.”
À,
chuyện đó. Thật ra cũng chỉ rập khuôn huấn luyện lính đặc chủng trong Tầm Tần
Ký thôi. Tôi nói đó là tin đồn rồi kể cho Tiêu Huyên nghe, anh ấy nổi hứng thú,
muốn tôi kể lại tỉ mỉ.
Vì vậy,
tôi chong đèn chiến đấu suốt đêm, ngày hôm sau trình lên bản kế hoạch đầu tiên
trong đời. Trong đó, ngoại trừ phương án huấn luyện mà tôi vắt hết óc nghĩ ra,
còn kèm theo cả đề nghị về thực phẩm cho binh sĩ và kế hoạch cải tiến trang
phục quân đội.
Tiêu
Huyên nhận lấy, tiện thể châm chọc “Tạ thể cuồng thảo (nói
chung là chữ xấu)” của tôi một phen, sau đó nghiêm túc nghiên cứu vài
lần. Không ít kiến nghị trong đó đã được thi hành rất nhanh.
Thật ra
tôi hoàn toàn không biết gì về quân sự cả, ngày trước xem Tam Quốc cũng chỉ
thấy Gia Cát tiên sinh mỗi khi lên sân khấu đều sáng lấp lánh, phim cổ trang
đại lục hay Hồng Kông sản xuất, có bộ nào không phải anh hùng mỹ nhân ta yêu
chàng, chàng yêu ta, yêu yêu hận hận, tất cả lập trường chính trị đều biến
thành bối cảnh. Tôi còn nhớ được một chút xíu vấn đề quân sự trong Tầm Tần Ký
là nhờ phúc của Cổ tiểu ca đẹp trai tuấn tú.
Giờ lại
được Tổng Tử Kính chỉ tên khen ngợi, tôi thành thật đỏ mặt. Thứ được anh ta
kính nể là xã hội hiện đại văn minh tiên tiến, tôi chỉ là một cái vỏ bọc mà
thôi.
Ở bên
cạnh Tiêu Huyên đã lâu, tôi biết hơn một nửa số thuộc hạ cao thấp của anh ấy,
Lý tướng quân quản võ, Tôn tiên sinh chưởng văn, còn vị Tống công tử có lòng
giúp đỡ này lại phụ trách tổ chức thần bí nhất, mê người nhất, tình báo.
Vì vậy,
tôi có thể thảo luận ba trăm chiêu thức hành hạ tân binh với Lý tướng quân, có
thể tìm Tôn tiên sinh bàn luận mười tám chiêu thức nhẹ nhàng độc chết người,
nhưng không thể nào vỗ vai Tống Tử Kính nói: “Này! Người anh em, gần đây có tin
tức gì nói nghe chút coi?”
Đó
chính là phạm vào tối kỵ.
Người
ta nói, nơi nào có phụ nữ, nơi đó có giật tóc và bát quái. Chuyện này không thể
nói, chuyện kia không thể nghe, tiệc trà chiều xã giao của tôi và anh ta không
khỏi có chút nhàm chán.
Cũng
may Tống Tử Kính dung mạo tuấn tú, ngồi bất động cũng biến thành một bức tranh.
Mặc dù tôi không thể thảo luận thi từ ca phú với anh ta – thứ này tôi nói chưa
được ba câu lập tức sẽ lộ bản chất thật, tự mình mất mặt – nhưng nhìn gương mặt
như ngọc thạch của anh ta mỉm cười thưởng trà cũng là một loại hưởng thụ thị
giác.
Tống Tử
Kính dịu dàng, mềm mại như nước mùa xuân, chậm rãi chảy qua trái tim các thiếu
nữ. Số thiên kim tiểu thư quan lại muốn bao nuôi anh ta mà tôi biết còn đếm
không hết chứ đừng nói đến mấy thiếu nữ nhỏ bé trên đường và mấy cô nàng Lọ Lem
này. Vậy mà bên cạnh anh ta chỉ có một gã sai vặt Tống Tam, không hề có cái giá
của “Minh Ngọc công tử”.
Tôi
bỗng nghĩ đến một chuyện: “Chuyện tìm đệ tử của Trương T