
ương khóc đổ cả Trường Thành còn không làm cho chồng mình sống lại
được, chẳng lẽ Tiểu Trịnh còn có thần công lợi hại hơn?
Đơn
giản chỉ là muốn kích động tôi, gây xích mích, ly gián mà thôi. Tôi nghĩ, sau
khi vợ chết mà bên cạnh Tiêu Huyên vẫn không có người phụ nữ nào khác hẳn là
công lao của Tiểu Trịnh.
Tôi hay
trêu chọc Tiêu Huyên: “Người ta nói cô em vợ mới có dục vọng chiếm giữ mờ ám
với tỷ phu, đây cũng là bình thường. Nhưng cậu em vợ của ca lại có tình cảm sâu
nặng với ca như vậy, không biết giữa hai người có phải có chuyện gì hay không.”
Tiêu
Huyên không khách khí gõ đầu tôi một cái, trách mắng: “Trong đầu muội toàn
những thứ gian xảo, không đứng đắn, mau xao dược của muội đi!”
Tuy nói
vậy, nhưng sau đó anh ấy lại mượn cớ đuổi Tiểu Trịnh về Thai châu.
Nghe
người ta kể lại – thật ra chính là hệ thống tình báo Vân Hương – bạn nhỏ về nhà
nhưng vô cùng không cam lòng, lúc nào cũng lảm nhảm: “Nữ nhân lai lịch bất minh
cũng mơ tưởng bay lên trời làm phượng hoàng, Yến vương phi vĩnh viễn chỉ của
một mình tỷ tỷ. Tỷ phu cũng thật là, nữ nhân ác độc, giảo hoạt, âm hiểm, đê
tiện, lại xấu xí như vậy cũng để ý. Tương lai cô ta nhất định sẽ một hơi sinh
bảy con yêu nhền nhện cũng xấu xí như cô ta…”
Vân
Hương tức giận đến mức giậm chân, lớn tiếng mắng, tôi lại chỉ cười ha hả.
Bạn nhỏ
Tiểu Trịnh này mắc chứng hoang tưởng không nhẹ, không từ bỏ đao kiếm, chuyển
sang sáng tác văn học thì thật sự quá đáng tiếc.
Lúc này
không biết vì sao cậu ta lại chạy tới thành Tây Dao, còn chạy tới chỗ tôi. Chắc
chắn không phải tới thăm bệnh, tới bỏ đá xuống giếng thì có.
Hai người
bọn họ không nhìn thấy tôi, tôi nấp sau cây cột trên hành lang nghe bọn họ cãi
vã.
Vân
Hương thay đổi hoàn toàn hình tượng nhỏ bé yếu ớt của cô ấy, chỉ vào mũi Tiểu
Trịnh mắng: “Thăm bệnh? Ngươi đừng có cáo chúc tết gà! Ai chẳng biết trong lòng
ngươi thắp hương bái Phật, cảm kích trời xanh đã gieo bệnh lên người tiểu thư
nhà ta? Chính mình mệnh tốt, đầu thai chốn tốt là coi thường dân chúng áo vải,
cẩn thận ông trời trừng phạt kiếp sau ngươi phải làm chuột đồng, suốt ngày trốn
chui trốn nhủi dưới đất! Tiểu thư nhà ta giảo hoạt, độc ác, âm hiểm, đê tiện,
chỉ có ngươi trung hậu, thiện lương, quang minh, lỗi lạc, còn da trắng thịt
mềm, khiến yêu tinh thèm nhỏ dãi. Tiểu thư nhà ta tương lai sinh bảy con yêu
nhền nhện, vậy Trịnh đại thiếu gia ngươi tương lai sẽ sinh ra cái gì? Cậu bé hồ
lô?”
Trịnh
Văn Hạo bị Vân Hương mắng đến ngẩn người, không biết phải nói gì. Tôi trốn ở
góc tường rưng rưng nước mắt.
Vân
Hương à, cô… xuất sư rồi!!!
Một lúc
lâu sau Trịnh Văn Hạo mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi đâu có đắc tội
cô?”
Vân
Hương cười khẩy: “Ngay cả chuyện ngu xuẩn mình đã làm còn không biết, hy vọng
khi ra chiến trường ngươi vẫn phân biệt được đâu là bạn đâu là thù.”
Trịnh
Văn Hạo cãi lại: “Đúng là lòng tốt không được báo đáp! Còn kiêu ngạo cái gì?
Nếu không có mệnh lệnh của tỷ phu ta, có mơ ta mới đến thăm tiểu thư nhà ngươi!
Tiểu nha đầu lừa đảo kia thân phận không có, tư sắc cũng không, lại dám mơ
tưởng bám vào tỷ phu ta…”
Một cái
tát của Vân Hương chặt đứt câu nói của cậu ta.
Tôi
nghẹn họng trố mắt nhìn, Trịnh Văn Hạo cũng giật mình không nhẹ, ôm mặt, tròng
mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi.
Vân
Hương, được lắm, nhẫn nhịn không có nghĩa là yếu đuối nhát gan, thật ra người
luôn khoan dung một khi bị ép đến tức giận sẽ càng táo bạo hơn những người tính
cách nóng nảy.
Vân
Hương cao ngạo thu tay về, chống thắt lưng, ra vẻ đanh đá: “Cái tát này để giáo
huấn ngươi cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhi tử của thái thú lại ăn nói
thô tục, lỗ mãng như bọn đầu đường xó chợ, thật sự mất mặt tổ tông mười tám đời
nhà ngươi. Ta nói cho họ Trịnh nhà ngươi biết, tiểu thư nhà ta không tính toán
với ngươi là vì tiểu thư không chấp loại tiểu hài tử như ngươi. Còn ta không
được tốt tính như tiểu thư. Sau này ngươi dám ăn nói lung tung hoặc ầm thầm giờ
trò khiến chúng ta sống không yên, hôm nay ta đánh má trái ngươi, sau này sẽ
đánh má phải ngươi, đánh cho đến khi hai bên đối xứng thành đầu heo, ngay cả mẹ
ruột ngươi cũng không nhận ra mới thôi, ngươi nghe rõ chưa?”
Trịnh
Văn Hạo hoàn toàn ngẩn người, hồ đồ gật đầu.
Vân
Hương khoát tay tuyên bố giải tán: “Từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi!” Sau đó,
rầm một tiếng, đóng cửa ngay trước mũi Tiểu Trịnh.
Tôi
chạy ra từ sau cây cột, cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi: “Vân Hương, Vân
Hương thật là tốt với tôi.”
Lúc này
Vân Hương mới bắt đầu run, run rẩy hỏi tôi: “Tiểu thư, có phải nô tỳ vừa tát
Trịnh thiếu tướng một cái không?”
Tôi xoa
đầu cô ấy, thương cảm nói: “Thậm chí cô còn hỏi thăm mười tám đời tổ tiên nhà
cậu ta nữa cơ.”
Vân
Hương chậm chạp tỉnh lại, sợ đến mức mặt mày trắng bệch: “Hắn, hắn, hắn, hắn có
âm thầm trả thù nô tỳ hay không?”
Tôi
cười, an ủi cô ấy: “Không có việc gì, lần sau cậu ta tới, tôi sẽ ra đối phó.
Một cái bạt tai vừa rồi của cô thật có khí thế dời non lấp biển, nữ King Kong
còn không bằng. Tôi cảm động m