
rớn.
Tiêu
Huyên hạ lệnh cho tôi: “Việc này còn chưa xong đâu! Sau này, không có lệnh của
ta, muội đừng mơ được ra khỏi thành!”
Tôi vừa
nghe vậy, lập tức mặc kệ tất cả: “Này! Ca không thể nhốt muội! Muội có nhân
quyền, có tự do thân thể!”
Tiêu Huyên
cười nhạt: “Nói tự do với ta? Nơi này là thành Tây Dao, ở đây, ta làm chủ.”
Đầu tôi
muốn nổ tung: “Không không không không không!!!!!”
Tiêu
Huyên không để ý đến tôi: “Ta sẽ tăng thêm một đội hộ vệ đến đây bảo vệ muội,
hai nha hoàn ngoài cửa sẽ đi theo muội mọi lúc mọi nơi. Còn để ta phát hiện một
mình muội chạy đến những nơi không được phép chạy, cứ chờ xem ta chặt chân bọn
họ!”
Tôi tức
giận đến mức giậm chân: “Đồ bạo quân! Kẻ độc tài! Đồ Mussolini!”
Tiêu
Huyên ngoảnh mặt làm ngơ: “Nằm mơ còn nhớ mãi không quên…”
Tôi vẫn
ở bên cạnh ầm ĩ: “Không muốn! Không muốn! Người ta không muốn ~~~~~~~”
Cửa
phịch một tiếng bị đẩy tung, Tống Tử Kính dường như xông vào phòng.
Tôi
sửng sốt, chưa kịp ngậm miệng, một giọng nữ cao vút bay lượn một vòng trên
không trung rồi mới rơi xuống.
Tiêu
Huyên cau mày nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tống Tử Kính: “Huynh tới đây làm gì?”
Tống Tử
Kính nhìn thoáng qua Tiêu Huyên đang tức sùi bọt mép, sau đó ánh mắt rơi vào bộ
quần áo xộc xệch và mái tóc mất trật tự của tôi, cầm áo khoác bên cạnh định
khoác vào vai tôi.
“Tạ…”
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Huyên đã bước tới, giật lấy áo khoác trên tay Tống
Tử Kính, đặt mạnh lên vai tôi, ra sức quấn chặt, gói tôi thật kín.
Đôi mắt
Tống Tử Kính chỉ chớp một cái, sau đó lùi bước, hỏi tôi: “Cô không sao chứ?”
Tôi
cười cười: “Đều ổn. Cảm ơn tiên sinh quan tâm.”
Khóe
mắt đảo tới vẻ mặt đen như mực của Tiêu Huyên, tôi lại vội vàng ngậm miệng,
không dám cười nữa.
Vừa thu
lại nụ cười, không biết có phải vừa rồi đã quá ầm ĩ hay không mà đột nhiên tôi
cảm thấy hơi lạnh, đầu choáng váng. Tuy Tiêu Huyên đánh tôi nhưng trong cơn tức
giận vẫn khống chế tốt sức lực, tôi hoàn toàn không cảm thấy đau. Chẳng lẽ là
nội thương?
Tiêu
Huyên hỏi Tống Tử Kính: “Chuyện bên kia xử lý xong rồi à?”
Tống Tử
Kính ôn hòa nói: “Đã xử lý ổn thỏa, chỉ còn chờ ý kiến của vương gia.”
Tôi
ngồi xuống giường, cảm thấy nền nhà đang quay cuồng, hơn nữa, một hơi lạnh từ
sau lưng không ngừng lan ra tứ chí và xông lên đầu.
Hai
người kia vẫn còn đang nói chuyện.
Tống Tử
Kính nói: “Còn nữa, Lý tướng quân cũng muốn hỏi vương gia quân thiếp ban ngày
ông ấy trình lên, vương gia đã xem chưa.”
Giọng
nói bình tĩnh của Tiêu Huyên vang lên: “Trở về ta sẽ xem, ngày mai sẽ hồi âm
cho ông ấy.”
Vì sao
tôi lại thấy bọn họ đang nghiêng đi? Tôi nghi hoặc lắc lắc đầu, rùng mình một
cái. Trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen, tôi đưa tay lên đỡ trán.
Tiêu
Huyên còn nói: “Người hôm qua đánh đuổi lang đạo là ai, đã điều tra đến đâu
rồi?”
Giọng
nói của Tống Tử Kính có chút mờ mịt: “Vết thương trên thi thể đều do đao
kiếm…Căn cứ vào mũi tên thuộc hạ trình lên, được chế tạo theo quan chế của Liêu
quốc… Quân hoàng gia…”
Đầu
thật sự quá choáng váng, tôi nhắm đôi mắt khô khốc lại, thân thể nghiêng đi,
ngã lên giường.
Trong
mơ màng, tôi cảm giác hai người bọn họ đều chạy tới, có người sờ lên trán tôi,
có người bắt mạch cho tôi. Sau đó, tôi được đắp một cái chăn, thân thể giống
như đang bay lượn trong vũ trụ.
Hơi
nóng bốc từ trong ra ngoài cùng với sự choáng váng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Rất nhanh tôi lại chìm vào mê man.
So với
lần trước, lần này tôi hoàn toàn không mơ mộng gì cả. Trong mơ hồ, tôi nghe
thấy giọng nói của đại phu: “Cô ấy bị phong hàn… Chỉ có chút mệt mỏi…”
Sau đó
là giọng nói đè nén cơn giận của Tiêu Huyên: “Ngài nói, con bé chỉ đang ngủ?”
Có
người bật cười một tiếng.
Tôi
không nghe thấy gì nữa, giấc ngủ càng thêm sâu.
Khi tôi
tỉnh lại đã là sáng sớm. Chim chóc cất tiếng ca nơi đầu cành, ánh nắng chan
hòa. Trong phòng không có ai, trên người tôi phải có ít nhất hai mươi cân chăn,
toàn thân là mồ hôi.
Vân
Hương cũng không ở trong phòng, tôi đứng dậy, cảm thấy tay chân hơi yếu ớt,
ngoài ra cũng không có chỗ nào khó chịu.
Ngáp
một cái, tôi khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài.
“Đứng
lại!” Giọng nói không khách khí của Vân Hương mơ hồ truyền đến.
Tôi tò
mò nhìn sang. Em gái Vân Hương nhỏ nhắn xinh xắn đang chặn một gã cao lớn ở
cửa. Người kia nhìn rất quen mắt, thì ra là bạn nhỏ Tiểu Trịnh đã lâu không
gặp.
Khi ở
thành Tây Dao, bạn Tiểu Trịnh dính Tiêu Huyên như cao dán. Ban đầu Tiêu Huyên
còn khờ dại hy vọng tôi và cậu ta tạo được mối quan hệ tốt đẹp, sắp xếp cậu ta
đi theo tôi học chút tri thức y học. Thế nhưng tên nhóc này không những đi sớm
về muộn, chạy nhông nhông như ngựa, còn động một cái là giở chiêu bài tình
thân, lảm nhảm với tôi những chuyện không thể không nói về chị gái đã mất sớm
của cậu ta.
Tôi ở
bên cạnh xem náo nhiệt, vẫn cười vô tâm như trước. Tôi không phải loại người
thần kinh quá nhạy cảm, suy nghĩ theo cảm tính, trí tưởng tượng phong phú. Chị
gái cậu ta chết khi còn rất trẻ, hiện giờ chỉ sợ đã đầu thai làm người khác.
Nàng Mạnh Kh