Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ra cần cổ trắng muốt thon dài, toàn thân thanh lệ,

mềm mại như một nụ hoa sen.

Là chị

em cùng một nhà, vì sao lại có sự cách biệt một trời một vực như thế? Nghe nói

Tạ nhị phu nhân khi còn sống cũng vô cùng xinh đẹp, động lòng người mà.

Tôi

thấy cô ấy vô cùng chăm chú, không tiện đi quấy rầy, đành phải mang theo Vân

Hương trở về.

Tôi hỏi

Vân Hương: “Đi đâu mới tìm được vài quyển sách để đọc?”

Vân

Hương nhìn tôi như nhìn quái vật.

“Sao vậy?”

“Tiểu

thư, người… người biết chữ từ khi nào vậy?”

Lúc này

tôi mới nhớ ra Tạ Chiêu Hoa điên điên khùng khùng cả chục năm, đương nhiên

không thể biết chữ. Tôi đành phải bừa bãi mượn năng lực quỷ thần, nói: “Đại

khái là ông Trời thương hại, để tôi khôi phục thần trí, cũng bù lại những thiếu

sót cho tôi.”

Vân

Hương thật dễ lừa, ngay lập tức đã tin, đưa tôi tới Tàng Thư Các của Tạ phủ.

Tạ gia

thuộc dòng dõi thư hương thế gia, có rất nhiều loại sách phong phú, phân loại

sắp xếp chỉnh tề. Trên giá sách không có lấy một hạt bụi, còn xông hương chống

mọt.

Tôi

đuổi Vân Hương ra ngoài, tự mình thong thả đi qua các dãy giá sách, rất nhanh

đã tìm được quyển “Đại Tề giang sơn chí”, vô cùng hứng khởi ngồi luôn trên sàn

gỗ, mở sách ra đọc.

Hiện nay

thiên hạ chia làm bốn phần, Tề quốc ở phía Đông, vì vậy mới lấy danh xưng là

Đông Tề. Đông Tề, phía Đông giáp Huyền Hải, phía Bắc giáp Liêu, phía Tây giáp

Tần. Rất xa ở phía Tây còn có Ly quốc không giáp biên giới. Đây là một thế giới

xa lạ trong không gian song song.

Bốn

quốc gia nối liền với nhau bởi một dòng sông tên gọi Hồng Hà, Hồng Hà chảy vào

địa phận Đông Tề chính là sông Bích Lạc. Hai bên bờ Hồng Hà cảnh đẹp như tranh

vẽ, tập trung vô số nơi du ngoạn, hưởng tuần trăng mật, an dưỡng. Trên sách sử

Đông Tề, hàng nghìn năm qua đã xuất hiện cực kỳ nhiều thanh niên ưu tú, các

phát minh cống hiến cho khoa học kỹ thuật cũng ùn ùn như nước chảy. Đại khái là

vì gần sông, nhân dân ăn nhiều cá nên trí thông minh phát triển.

Sự uy

hiếp lớn nhất đối với Đông Tề là nước Liêu ở phía Bắc, đau đầu giống như người

triều Tống mỗi khi nhắc tới Liêu quốc, Tây Hạ vậy. Bọn họ là dân tộc du mục,

mùa đông ngày ngày gặp tuyết tai, mùa xuân năm sau sẽ xuống phía Nam đánh cướp,

ngay cả vợ con người ta cũng muốn giành, đúng là nhà nào cũng có nỗi khổ riêng.

Đông Tề hiện nay không thấy xuất hiện một Hán Vũ Đế, tôi đoán chừng trong triều

cũng đang chủ chiến, chủ hòa, cãi nhau hỗn loạn.

Tôi

nghe Vân Hương nói, sức khỏe hoàng đế không tốt, thái tử đã chết. Cha tôi là thái

phó, là sư phó của thái tử, thái tử đã chết, giờ không biết ông ấy đang làm cái

gì. Thật ra, nhìn toàn bộ Tạ gia, giống như một gia đình hết sức bình thường

trong giới thượng lưu, có vẻ như không liên quanh nhiều lắm tới tranh đấu chốn

cung đình.

Còn

tôi, chỉ việc ở lại nơi yên bình này, an toàn tu thân dưỡng tính, đợi ngày

thượng tiên đuổi tôi về với nguyên thần là được.

“Là

ai?” Phía sau có người hỏi.

Tôi

giật mình, quay phắt đầu lại.

Một

chàng trai đứng trong chỗ khuất, nho sam màu xanh nhạt rộng lớn nhẹ buông

xuống, ánh mặt trời bao quanh đường viền của một thân thể thon dài.

“Cô là

ai?” Anh ta lại hỏi.

Tôi

đứng lên, nói: “Tôi là Tạ Chiêu Hoa.”

“Cô là

tứ tiểu thư của Tạ gia?”

Tôi gật

đầu.

Anh ta

đi đến, chắp tay cúi chào tôi: “Tại hạ Tống Tử Kính, đã quấy rầy tiểu thư, mong

tiểu thư thứ tội.”

A, cái

tên này tôi đã nghe qua. Là gia sư mà trong phủ mời tới để dạy học cho “Quách

Phù” và hai cậu anh họ họ Mã. Vân Hương từng mơ màng nhắc đến với tôi.

Thắt

lưng thầy giáo Tống thẳng lên, nhưng đầu vẫn cúi thấp, giống như trên mặt tôi

có thứ gì đó không nên có.

Tôi tò

mò vươn người tới trước nhìn anh ta.

Tống Tử

Kính hơn hai mươi tuổi, da trắng nõn, đôi lông mày thon dài thanh tú, đôi mắt

phượng hơi nhếch lên trên, mũi rất thẳng, môi đầy đặn, thật là một thư sinh nhã

nhặn tuấn tú. Hơn nữa, bị tôi nhìn chằm chằm bất nhã như vậy cũng bình tĩnh,

ung dung, đúng là quân tử một phương, nhân phẩm đầy mình.

Lúc này

tôi mới lùi về sau một bước, nói: “Tống tiên sinh dạy bọn nhỏ cực khổ rồi. Tiên

sinh đã tan lớp rồi sao?”

Tống Tử

Kính khom lưng: “Vâng. Tới tìm vài quyển sách.”

“Vậy

thật khéo, tôi cũng đến tìm sách để đọc nhưng không quen, tiên sinh có biết

tiểu thuyết, bút ký để chỗ nào không?”

“Cái

gì?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, nghe không hiểu.

Tôi vội

vàng sửa lại: “Nếu không, truyền kỳ cố sự, quỷ thần truyện ký cũng được.”

Tống Tử

Kính lại kinh ngạc nhìn tôi. Lúc này tôi mới nghĩ ra, con gái thời xưa nếu

không lén đọc “Mẫu Đơn Đình” thì nên thuộc lòng “Liệt Nữ Truyện”, đọc tạp văn

dị sự như tôi dường như cũng không tốt lắm.

Thế

nhưng Tống Tử Kính chỉ nhìn tôi một lát, sau đó lại cúi đầu, vươn một tay ra:

“Tứ tiểu thư, mời đi bên này.”

Thân

hình anh ta thon dài, cử chỉ tao nhã, có hương trà nhàn nhạt trên người.

Anh ta

đưa tôi lên tầng trên. Trên tầng đơn giản, nhỏ nhắn, ánh sáng tràn ngập, xung

quanh có những giá sách thấp. Tôi nhìn không chớp mắt, trên đây đúng là rất

nhiều tiểu thuyết truyền kỳ,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t