
ca từ hí khúc vân vân.
Tôi vui
vẻ chọn vài quyển, ôm vào trong lòng, gật đầu cảm ơn anh ta.
Anh ta
khách sáo cười đáp lại tôi: “Tứ tiểu thư không cần khách khí.”
Tôi
bịch bịch chạy xuống lầu, bỗng nhiên đứng lại, ngẩng đầu hỏi anh ta: “Tiên sinh
giảng bài, tôi có thể đi nghe không?”
Tống Tử
Kính sửng sốt một chút rồi nói: “Đương nhiên có thể.”
Tôi
nói: “Vậy ngày mai tôi tới.”
Vân
Hương biết tôi gặp Tống Tử Kính, gương mặt lập tức ửng hồng.
Tôi
cười: “Tống tiên sinh này đúng là nhân vật ngọc thụ lâm phong. Nhưng tôi không
hiểu, vì sao anh ta không đi thi tuyển công danh mà lại đến đây dạy học cho trẻ
con?”
Vân
Hương là một nhân viên tình báo rất tốt, cô ấy nói cho tôi biết: “Tống tiên
sinh vốn là một trong những đại tài tử của Đông Tề chúng ta, bao nhiêu người vì
muốn tiên sinh làm con rể mà đạp hỏng cửa nhà. Danh tiếng này nha, đã truyền
tới phủ quốc cữu ở kinh thành, khiến cho tiểu thư Triệu gia động lòng. Nghe nói
Triệu tiểu thư kia vừa béo lại vừa xấu, vừa lười lại vừa ngốc, nhưng sống chết
vẫn phải gả cho Tống tiên sinh, Quốc cữu gia không thể làm gì khác, đành tới
cửa cầu thân. Nhưng Tống tiên sinh là ai, tiên sinh mới không thèm nhìn đến
Triệu tiểu thư ấy, lập tức từ chối. Việc này không biết ai truyền ra ngoài, ai
ai cũng biết chuyện cười của Triệu tiểu thư. Quốc cữu gia ghi thù trong lòng,
sau này Tống tiên sinh lên kinh đi thi, ông ta thu mua giám khảo, nhất định
không cho Tống tiên sinh thi đỗ. Lúc đầu Tống tiên sinh còn không phục, liên
tục thi bốn năm, nhưng lần nào cũng trượt. Đến năm thứ năm, tiên sinh thẳng
thắn không vào trường thi, ở ngay bên ngoài tường thành viết văn. Lão gia nhà
chúng ta đã ngưỡng mộ tài học của tiên sinh từ lâu, sau khi nghe nói đã chạy
tới tường thành, cứu tiên sinh ra từ trong tay quan binh, sắp xếp tiên sinh dạy
học trong phủ.”
Cô ấy
nói một mạch, tôi vội vàng đưa trà cho cô ấy: “Vậy quốc cữu gia kia hãm hại văn
nhân sĩ tử, hoàng đế không biết sao?”
Vân
Hương nuốt một ngụm trà xuống, hạ giọng nói: “Thân thể hoàng đế không tốt,
dưỡng bệnh trong thâm cung, quốc gia đại sự đều do Lý thừa tướng và quốc cữu
gia định đoạt. Những chuyện này đều do nô tỳ nghe lão gia và đại thiếu gia nói
chuyện khi đến thư phòng giúp đỡ trong lễ mừng năm mới.”
Không
ngờ Tống Tử Kính nhìn có vẻ ôn hòa nhã nhặn thế kia mà cũng thật cứng rắn.
Tôi
bỗng nói: “Nói vậy, Tống tiên sinh vẫn chưa lấy vợ?”
Vân
Hương đỏ mặt nói: “Tiên sinh… Tiên sinh tuy không nhận cuộc hôn nhân kia, nhưng
giờ náo loạn như thế, còn… còn ai dám muốn tiên sinh làm… làm con rể nha? Ai
chẳng sợ quốc cữu gia.”
Tống Tử
Kính đáng thương, chẳng trách tôi quấy rối như thế mà lông mày không thèm
nhướng lên một cái, có lẽ đã sợ sinh vật phái nữ rồi.
Ngày
hôm sau, khi thỉnh an Tạ phu nhân, tôi nói muốn tới lớp nghe giảng một chút. Tạ
phu nhân ban đầu rất kinh ngạc khi biết tôi biết chữ, sau đó vui vẻ đến mức
không để đâu cho hết.
Lớp học
của Tạ gia được mở cho những bọn trẻ trong nhà và thân thích tới đọc sách,
ngoại trừ tiểu thư “Quách Phù”, Tạ Linh Quyên, và hai anh em họ Mã bên ngoại,
còn có mấy đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau.
Bạn nhỏ
Tạ Linh Quyên thấy tôi tới, đầu tiên rất ngạc nhiên, sau đó rất mất hứng, cuối
cùng lại có chút sợ hãi. Đại khái là anh cả đã trách mắng con bé, cuối cùng
cũng biết tôi là bề trên, không thể thô lỗ với tôi như trước đây. Đúng là trẻ nhỏ
dễ dạy.
Hôm nay
Tống Tử Kính mặc một bộ trường sam màu trắng, toát ra vẻ uyên bác, mộc mạc
thanh nhã, không dính một hạt bụi. Tôi theo tập tục hành lễ với anh ta, anh ta
nhẹ gật đầu, đặc biệt ung dung. Tôi ngồi xuống cuối cùng, phía sau một đám đầu
nhỏ.
Hôm
nay, trước tiên là kiểm tra bài học hôm qua, bạn nhỏ Tạ Linh Quyên tuy nhân
phẩm có vấn đề nhưng ngược lại học hành rất tốt, có vẻ anh cả gia giáo rất
nghiêm. Có mấy đứa trẻ lười biếng không làm bài, bây giờ không có bài để nộp.
Tống Tử
Kính này, nếu dùng một từ đang lưu hành để miêu tả, chính là một nữ vương thụ.
Nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng biện pháp phạt người lại vừa nghiêm khắc vừa ác độc.
Chỉ thấy anh ta nhàn nhạt nói một câu: “Ngày mai nộp bù đi.”
Mấy đứa
trẻ kia thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thầy giáo Tống lại bổ sung thêm một câu: “Tất
cả các trò chép lại bài học hôm qua năm mươi lần, ngày mai nộp bài.”
Phía
dưới tiếng kêu than vang trời, mấy đứa bé không nộp bài lập tức thành cái đích
cho mọi người chỉ trích.
Hiểu
chưa bọn nhóc, cái này gọi là tội liên đới, một trong những nét văn hóa tiêu
biểu của xã hội phong kiến tăm tối. Thầy Tống đây cũng vì muốn tốt cho các em,
sớm biết về một mặt vô nhân tính của xã hội này thôi.
Tôi giơ
tay. Tống Tử Kính hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tôi
nói: “Tiên sinh, tôi có phải nộp bài không?”
Gương
mặt Tống Tử Kính cứng đờ, không được tự nhiên mà nói: “Tứ tiểu thư mới tới,
không cần.”
Tôi
cười thầm.
Bắt đầu
giảng bài, bài giảng là chuyện cổ “Trương Hoài nằm băng”. Trương Hoài này tôi không
biết, Vương Tường nằm trên băng câu cá chữa bệnh cho mẹ thì tôi đã nghe từ nhỏ,
cũng không khác câu ch