Old school Easter eggs.
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

đó, những

người đó vừa đến là khiến cho trong nhà ngoài ngõ mù mịt chướng khí.”

Bọn họ

vừa nói vừa đi vào sân.

Dẫn đầu

là một người phụ nữ đã có chồng chừng bốn mươi tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá,

chăm sóc rất tốt, tuổi đã bốn mươi mà vẫn đoan trang xinh đẹp như bông mẫu đơn

đón ánh nắng mặt trời, có thể tưởng tượng được khi còn trẻ bà động lòng người

như thế nào. Đứng bên cạnh bà là một người phụ nữ gầy gò mặc áo xanh, dáng dấp

chừng hơn hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, cằm nhỏ, con bé áo đỏ xấu xa kia

đang nhào vào lòng cô ta, hai mẹ con đồng loạt dùng ánh mắt thù hằn nhìn tôi.

Ngoài ra còn có một cô gái thanh tú khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, sợ hãi đứng

phía sau phu nhân.

Tạ phu

nhân vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên: “Tiểu Hoa, sao con lại ướt hết như thế, thế

này là thế nào? Vân Hương đâu? Sao không để mắt đến tứ tiểu thư?”

Một cô

gái nhỏ gầy vội vàng chạy đến: “Phu… Phu nhân bớt giận. Là nô… nô tỳ không để ý

đến tiểu… tiểu thư cẩn thận. Nô tỳ đưa tiểu thư đi… đi thay y phục.”

Tạ phu

nhân có vẻ rất quan tâm đến tôi, đến gần nhìn xem: “Tay cũng xước da rồi này,

làm sao vậy? Giống như một đứa ăn mày vậy.”

Quyên

Nhi và Đại Mã, Tiểu Mã ở phía sau cười khanh khách.

Tôi đã

không còn ngốc nữa, cũng không có năng khiếu diễn kịch, vì vậy tôi quyết định

không cần giả vờ. Tôi khụ khụ vài tiếng, hết sức nhu hòa nói: “Nữ nhi đã khiến

mẫu thân lo lắng rồi.”

Tạ phu

nhân giống như bị điểm huyệt, nghẹn họng nhìn tôi trân trối, toàn thân run run.

Nha hoàn và mấy bà thím phía sau bà đều hóa đá, chỉ có Quyên Nhi kia là kêu to:

“Thấy chưa! Cháu đã nói tiểu cô cô bị yêu quái nhập mà.”

Tạ phu

nhân dù sao cũng là người từng trải, tỉnh lại đầu tiên, quát cháu gái một

tiếng: “Đừng nói bậy.” Sau đó nhìn về phía tôi đầy nghi ngờ.

Tôi cấp

tốc soạn kịch bản trong đầu, mở miệng nói: “Vừa rồi con từ trên hòn giả sơn rơi

xuống nước, không biết đụng phải cái gì, cảm giác thần trí đột nhiên rõ ràng,

giống như lấy đi tấm vải che mắt. Chỉ là nhiều chuyện trước kia rất mờ mịt,

cũng không rõ ràng lắm. Mẫu thân, con làm sao vậy?”

Lời này

còn giả tạo hơn cả sổ xố Tây An, nhưng Tạ phu nhân hiển nhiên đã tin lời tôi

nói, nước mắt tuôn ra như suối, từng giọt một chảy xuống. Những mỹ nữ thời xưa

đều rất yếu đuối, vì vậy mấy bà thím lập tức tới đỡ bà ra một chỗ khóc.

“Trời

xanh có mắt, Tạ gia chúng ta trông chờ hơn mười năm, cuối cũng cùng chờ được

ngày bệnh của con khỏi. Ta có xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với mẹ con

rồi.”

Thì ra

Tạ phu nhân này cũng không phải mẹ ruột của tôi.

Tạ phu

nhân vừa khóc, tất cả mọi người cũng khóc theo, ngay cả chị dâu trưởng kia của

tôi cũng dùng tay áo lau nước mắt. Tạ phu nhân còn sai bảo quản gia nhanh chóng

báo tin vui này cho lão gia và hai vị thiếu gia.

Bà quay

đầu lại nhìn dáng vẻ ngây thơ của tôi, nói: “Rất nhiều chuyện con không nhớ

được phải không? Đừng sợ, ta sẽ từ từ nói cho con biết.”

Đầu

tiên, tôi được nha hoàn tên Vân Hương kia đưa đi tắm rửa, thay quần áo.

Trạch

viện của Tạ gia rất lớn, tôi theo Vân Hương rẽ trái rẽ phải, đi qua vô số đình

đài cảnh đẹp, thật vất vả mới tới được một cái sân hẻo lánh, bên trên có đề

biển “Dưỡng Tâm Các”.

Tôi

cười, khuê lâu của tiểu thư, không phải hoa hoa cỏ cỏ, mà lại là dưỡng tâm, có

thể thấy người nhà họ Tạ đây thật sự đau đầu về cô ngốc này.

Vân

Hương dường như còn chưa quen với việc tôi khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn

tôi có hoảng sợ, có nghi ngờ. Tôi cười cười với cô ấy, cô ấy sợ đến mức run

run, giống như tôi thật sự ăn thịt người vậy.

Tôi

nói: “Vân Hương, cô sẽ không thật sự tin lời Quyên Nhi nói, coi tôi là yêu quái

đấy chứ?”

Cô ấy

lắc đầu thật mạnh: “Tiểu… Tiểu thư không phải yêu quái.”

Tôi

hỏi: “Trước đây các cô hầu hạ tôi rất khổ cực, đúng không?”

Cô ấy

vẫn lắc đầu: “Không… Không khổ cực, chăm sóc tiểu thư ăn no, mặc ấm, không cho

chạy loạn là được.” Xem ra cô bé này căng thẳng là sẽ nói lắp.

Tôi

cười cười ôn hòa: “Cô đừng sợ hãi như vậy. Tôi sẽ không làm khó dễ cô. Sau này

tôi tốt hơn rồi, các cô cũng sẽ không bị người ta khinh thường nữa.”

Đôi mắt

Vân Hương lập tức đỏ lên, thả lỏng hơn nhiều, cô ấy hỏi: “Làm thế nào tiểu thư

biết bọn nô tỳ bị ức hiếp?”

Còn

phải hỏi sao? Tôi đây là tiểu thư còn bị bọn trẻ con xấu xa đuổi đánh khắp sân,

huống hồ là người hầu bọn họ.

Tôi tắm

rửa sạch sẽ, vết thương trên người dính nước có chút đau đớn, Vân Hương mang

thuốc cao tới bôi cho tôi. Nhìn dáng vẻ thành thạo của cô ấy, tôi bị thương có

lẽ là chuyện cơm bữa. Nhìn kỹ, trên người tôi vẫn còn dấu vết lúc trước để lại.

Thầm nghĩ Tạ Chiêu Hoa này cũng thật đáng thương, nếu tôi đã mượn thân thể của

cô bé dùng tạm, đương nhiên cũng phải bảo vệ cẩn thận mới được.

Bôi

thuốc xong, Vân Hương lấy ra một bộ váy màu xanh nhạt cho tôi thay. Lúc này tôi

mới hoàn toàn hiểu được vì sao con gái nhà giàu thời xưa cần người hầu hạ. Chưa

nói những cái khác, chỉ nói đến bộ quần áo này, trong trong ngoài ngoài ba lớp,

kéo đầu này tuột đầu kia, nếu không có một hai người giúp đỡ đúng là lă