The Soda Pop
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327234

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

n lộn

cũng không mặc xong được.

Thật

vất vả mới mặc quần áo xong, toàn thân đã toát mồ hôi. Bây giờ lại phải ngồi

xuống trang điểm.

Trong

gương đồng là một gương mặt non nớt của một cô gái trẻ.

Bao

nhiêu tuổi? Mười bốn? Mười lăm? Rất gầy, lông mày rậm, mắt to, cái mũi rất

thẳng, đôi môi hơi mỏng, có một loại vẻ đẹp giản dị. Chỉ là tuổi còn quá nhỏ,

còn rất ngây thơ. Sắc mặt thật ra cũng hồng hào, có thể thấy Tạ gia cũng không

quá ngược đãi cô bé.

Trưởng

thành? Còn chưa trưởng thành, Vân Hương búi cho tôi hai búi tóc. Ban đầu tôi

cũng không tiện phát biểu ý kiến gì, chỉ cảm thấy mình giống như con búp bê

trong bức tranh ngày Tết, tràn ngập hương vị mộc mạc, quê cha đất tổ.

Tạ phu

nhân thấy tôi đã ăn mặc ổn thỏa đi vào, vô cùng vui vẻ, kéo tay tôi nói: “Tiểu

Hoa đúng là thay da đổi thịt, giống như một người khác vậy.”

Chị dâu

trưởng cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy, bây giờ mới để ý thì ra Tiểu Hoa

thanh tú như thế.”

Cô gái

có thái độ không tự nhiên bên cạnh cô ta tên là Bạch Nhạn Nhi, là cháu gái họ

ngoại của Tạ phu nhân, từ nhỏ đã định thân với nhị công tử Tạ gia. Mẫu thân cô

ấy vừa mới mất, sống nhờ ở Tạ phủ, chờ qua thời gian để tang sẽ thành thân với

cậu hai nhà họ Tạ.

Cô gái

nhỏ hay xấu hổ như một con ốc sên, vừa mới gió thổi cỏ lay một cái đã lập tức

co mình và trong vỏ.

Tạ phu

nhân kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu nói về những người trong nhà.

Tôi

hiện tại từ Tạ Hoài Mân biến thành Tạ Chiêu Hoa, từ một sinh viên năm thứ ba

khoa Trung y biến thành một thiên kim tiểu thư khuê nữ năm tới mới mười lăm

tuổi.

Mẹ ruột

của Tạ Chiêu Hoa là em họ ngoại của Tạ phu nhân, bởi vì thuộc dòng thứ, trong

nước Đông Tề nghiêm ngặt về cấp bậc huyết thống này, gả vào đây chỉ có thể làm

thiếp. Hai phu nhân thật ra tình như tỷ muội, sống chung rất hòa thận. Sau khi

sinh Tạ Chiêu Hoa không lâu, nhị phu nhân đã buông tay trần thế, Tạ phu nhân

rất yêu thương cô con gái nhỏ này. Thế nhưng khi Tạ Chiêu Hoa được hai tuổi,

mọi người dần phát hiện trí não cô bé có vấn đề, trời sinh đã ngốc nghếch. Bởi

vì không thuốc nào chữa trị được, đành phải để mắt chặt chẽ đến cô bé, nuôi

dưỡng đến già.

Không

ngờ, tự mình Tạ Chiêu Hoa lại khỏi bệnh.

Khi

đang nói chuyện, chợt có một mùi thơm lạ lùng bay tới, vừa như hoa lan lại vừa

như hoa nhài, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu. Tạ phu nhân cười nói: “Là Kha Nhi tới.

Kha Nhi, mau tới xem muội muội của con!”

Một cô

gái mặc áo lụa mỏng màu tím chậm rãi bước vào phòng khách, trong phòng giống

như bừng sáng.

Tôi vừa

nhìn thấy dung mạo của cô ấy, trong đầu tự động bật ra một câu thơ: “Nhược phi

quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng dao thai nguyệt hạ phùng*”. Tôi viết văn rất

kém, không biết nên biểu đạt thế nào, trực giác nói cho tôi biết, cô gái này

đúng là đẹp như tiên, dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung cô ấy đều không quá

đáng.

*

Hai câu thơ trong bài “Thanh bình điệu” (kỳ 1) của Lý Bạch. Năm 743, Đường

Huyền Tông và Dương Quý Phi ở đình Trầm Hương ngắm hoa mẫu đơn, lệnh cho Lý

Bạch làm ba bài "Thanh bình điệu" này. Trong ba bài này, Lý Bạch có

ví Dương Quý Phi với hoa mẫu đơn.


Bản

dịch thơ của Ngô Tất Tố:




chăng non ngọc không nhìn thấy,


Dưới

nguyệt Dao Đài thử ngóng trông.


Dao

Đài là nơi Tây Vương Mẫu tổ chức yến tiệc.


Tạ phu

nhân nói: “Hai tỷ muội các con ít gặp mặt, có lẽ con không nhớ rõ, đây là tam

tỷ của con, Chiêu Kha.”

Đôi mắt

trong vắt như nước suối của tiểu thư Tạ Chiêu Kha nhìn tôi, trong đó có chút

ánh sáng chớp lên, giọng nói của cô ấy cũng êm tai đến cực điểm, giống như

hoàng oanh xuất cốc.

“Tiểu

Hoa, muội khỏi rồi. Chuyện này thật là tốt.”

Chỉ một

câu nói đơn giản như vậy, phối hợp với vẻ mặt động lòng người của cô ấy, lúc đó

tôi có một cảm giác kích động đến mức có thể bay thẳng lên chín tầng mây. Chẳng

trách đạo diễn thích tìm tuấn nam mỹ nữ, phải thừa nhận, đôi khi gương mặt đẹp

còn hơn cả ngàn vạn lời nói.

Chị dâu

ở bên cạnh đạp vào một chân: “Vậy là Chiêu Kha của chúng ta không còn cô đơn

nữa rồi, đúng không? Cuối cùng cũng có người để nói chuyện rồi.”

Tạ

Chiêu Kha có vẻ xa cách với cô ta, kéo tay tôi sang một bên hỏi han.

Tạ phu

nhân lại dẫn tôi đi gặp phụ huynh.

Tạ thái

phó khoảng trên dưới năm mươi, có vẻ nghiêm nghị, tuấn tú cao gầy, hai mắt lành

lạnh, là hình tượng học giả đức cao vọng trọng rất truyền thống. Cô con gái là

tôi ngốc nghếch hơn mười năm đột nhiên hết bệnh, ông ấy dường như cũng không

quá mức hào hứng, chỉ khách sáo dặn tôi phải biết tu dưỡng, hiếu thuận mẫu

thân.

Trên

tôi còn có hai người anh. Anh cả, Tạ Chiêu Du, đúng là tuấn tú lịch sự, có

người nói anh ta tuổi còn trẻ đã là bậc thầy thư pháp. Anh ta đối với tôi vô

cùng thân thiết, xoa đầu tôi nói: “Tiểu Hoa khỏi bệnh, nhà chúng ta đúng là mỹ

mãn rồi.”

Anh hai

của tôi, Tạ Chiêu Anh, lần này tôi không gặp. Có người nói là một anh chàng đẹp

trai, theo nghiệp binh đao cưỡi ngựa, là kẻ dùng thiên kim mua nụ cười mỹ nhân,

thường thường khiến Tạ thái phó tức giận đến suýt