
chút nữa trúng gió. Sau này
vất vả lắm mới đính hôn, nhưng chị dâu tương lai nhát gan, hay xấu hổ kia của
tôi cũng không quản được tính tình phong lưu của anh ta, nên anh ta vẫn làm
loạn như trước, trắng trợn ra vào nơi trăng hoa. Việc này tôi đều nghe được từ
chỗ mấy người hầu, Tạ phu nhân đương nhiên sẽ không nói những chuyện này với
một khuê nữ như tôi, chỉ đơn giản nói nhị ca đang làm việc ở bên ngoài.
Bốn đứa
con nhà họ Tạ, ngoại trừ tôi, những người khác đều do Tạ phu nhân sinh ra,
người người đều thừa kế vẻ đẹp của bà. Tôi xem ý tứ của Tạ gia, tương lai có vẻ
muốn đưa Tạ Chiêu Kha vào cung.
Việc
này vẫn bị các nha hoàn bàn luận. Vân Hương nói với tôi: “Từ sau khi thái tử
mất, thân thể Hoàng thượng không được tốt, nghe nói năm nay bệnh không dậy nổi.
Lão gia và phu nhân vốn muốn đưa tam tiểu thư vào cung, sau này lại hoãn lại,
gả cho hoàng tử thích hợp cũng được.”
Thật
đáng thương, sinh ra đã đẹp nên bị biến thành một món hàng. Bị cha và anh cả
đưa lên trên, đổi lấy danh dự, tiền tài và quyền lợi.
Tôi
nghĩ: “Còn tôi thì sao?”
Vân
Hương khó xử: “Chứng bệnh ngốc nghếch của tiểu thư từ nhiều năm trước đã truyền
khắp phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều người đều… Vì vậy không có ai tới cửa…”
Tôi lại
rất vui vẻ. Người ta sợ lấy một đứa ngốc, tôi cũng chẳng muốn gả đâu.
Tôi từ
trên giường đứng dậy, quấn chăn nói với Vân Hương: “Cô có muốn tương lai đi đây
đi đó, ngắm nhìn thế gian không?”
Vân
Hương rất khó hiểu: “Tiểu thư, chúng ta là nữ nhân, nên ở trong phòng, không
thể tự tiện ra ngoài.”
Tôi
cũng không còn cách nào khác với cô ấy: “Cô chỉ cần nói có muốn hay không là
được? Đi ngắm nhìn một chút núi non sông nước người ta hay kể hoặc viết trong
sách, đi qua nơi những anh hùng ngày trước từng chiến đấu, tiếp nhận một chút
giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tri thức văn hóa phong phú, rất có ích cho việc
dạy dỗ ra thế hệ ưu tú tiếp theo.”
Vân
Hương nghe cái hiểu cái không, suy nghĩ thật lâu rồi nhỏ giọng nói: “Muốn ạ.”
Tôi vui
vẻ nói: “Tôi thề, chờ sau này tôi được tự do, nhất định phải đi hết núi xanh
nước biếc. Cô có bằng lòng theo tôi không?”
Vân
Hương vội vàng gật đầu: “Tiểu thư đi đâu, nô tỳ theo đó.”
Tôi sảng
khoái quay về giường nằm. Dù sao vị đại tiên kia đã nói với tôi, tạm thời tôi
chưa thể quay về cơ thể của mình, chi bằng mấy ngày nay sống cho vui vẻ, coi
như một kỳ nghỉ vậy. Buổi tối đầu tiên kể từ khi tôi xuyên không tới Tạ gia ở
Đông Tề, tôi ngủ đặc biệt ngon lành. Trong mơ, Trương Tử Việt cầm một bó hoa
hồng lớn trong tay, chân thành nói với tôi: “Mân Mân, lấy anh nhé.” Tôi kêu lên
rằng tôi bằng lòng, hưng phấn nhào tới ôm anh.
Người
hiện đại trở về cổ đại, thật ra không hề có một cuộc sống đậm chất thơ đang chờ
đón họ.
Đầu
tiên là trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện không tiện. Ví dụ như, không có
điện thoại, không có hố xí tự hoại, không có internet. Nhất là thứ cuối cùng,
đối với một sinh viên mà nói, chuyện này đúng là đòi mạng.
Còn có
một việc khiến người ta sống không bằng chết, chính là sống mà phải chịu giày
vò, ví dụ như, ngồi tù.
Cuộc
sống nơi khuê phòng thời xưa đối với một cô gái hiện đại mà nói, cũng tương
đương với ngồi trong trại giam. Tờ mờ sáng đã phải thức dậy, rửa mặt, chải đầu,
thay quần áo xong phải tới chỗ cha mẹ thỉnh an, ăn điểm tâm xong lại trở về
phòng mình, không đọc sách thì cũng đánh đàn, thêu một đôi uyên ương. Nói
chung, nếu không phát sinh chuyện gì bất khả kháng thì không thể ra khỏi cửa.
Mấy
ngày đầu, Tạ phu nhân và mấy người khác còn cảm thấy có chút mới mẻ với tôi, sẽ
đến thăm tôi, trò chuyện với tôi. Tôi cũng thuận tiện hiểu thêm về thế giới
này. Lâu ngày, Tạ phu nhân trở về từ đường tiếp tục chép kinh Phật, chị dâu
cũng bận rộn chuyện riêng.
Tôi
buồn chán đến chết đi được, trong phòng cũng không có gì để tiêu khiển đành gọi
Vân Hương dẫn đường đi tìm chị ba, Chiêu Kha.
Tạ
Chiêu Kha ở tại Trích Nguyệt Các, rất có tính hình tượng. Cô ấy như một vầng
trăng sáng trên trời, không biết tương lai sẽ là ai hái được.
Trích
Nguyệt Các rộng lớn hơn Dưỡng Tâm Các của tôi một chút, cũng khí thế hơn. Tôi
còn chưa bước vào đã nghe thấy một tiếng đàn sáo êm tai. Thì ra Tạ gia đặc biệt
mời người tới dạy Tạ Chiêu Kha âm luật, ca múa.
Nha
hoàn của Tạ Chiêu Kha, Bảo Bình, nhìn thấy tôi, lặng lẽ đi tới: “Tứ tiểu thư,
tam tiểu thư còn phải luyện một lúc nữa mới được nghỉ.”
Tôi
hỏi: “Mỗi ngày tỷ ấy đều phải luyện à?”
Bảo
Bình nói: “Tam tiểu thư không có lúc nào rảnh rỗi, phải học thi từ ca phú sử
kinh, phải biết cầm kỳ thư họa, nữ công cũng không thể lơ là.”
Tôi sai
rồi, tôi vẫn cho rằng chỉ có phụ nữ đi làm thời hiện đại mới là khổ cực nhất,
không chỉ phải kiếm tiền, sinh con mà ngay cả bóng đèn cũng phải tự mình thay,
lại không biết rằng tài nữ thời cổ đại cũng không dễ làm, tất cả các kỹ năng
đều phải học, hơn nữa còn dùng để lấy lòng một người đàn ông còn chưa biết mặt
mũi thế nào.
Tạ
Chiêu Kha đang gảy đàn. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy trắng, áo ngoài màu xanh
nhạt, tóc đen vấn cao, lộ