Polly po-cket
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327251

Bình chọn: 9.5.00/10/725 lượt.

uyện Tống Tử Kính kể là mấy.

Tống Tử

Kính giảng bài ngoài dự tính của tôi, vô cùng sinh động, dùng câu từ dễ hiểu,

thỉnh thoảng lại kể về xuất xứ của những câu thành ngữ, khiến bọn nhỏ nhớ kỹ.

Tôi phải nói, anh ta là một người làm công tác giáo dục không tệ.

Kể câu

chuyện xong, anh ta liền gọi mấy bạn nhỏ lên phát biểu cảm tưởng. Bọn nhỏ đều

biết câu chuyện đó dạy con cái phải biết hiếu thuận với cha mẹ, chỉ có một

thằng bé có suy nghĩ khác lạ: “Trương Hoài này thật ngu ngốc.”

Lịch sử

chính là dùng những suy nghĩ khác lạ này để thúc đẩy sự tiến bộ nha. Tôi kích

động nhìn qua, đó là một cậu bé mười một, mười hai tuổi mặc một bộ hoa phục đỏ

thẫm, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng như sao, môi đỏ như son,

giống một con búp bê bằng sứ.

Trên

mặt Tống Tử Kính có ý cười, hỏi: “Tiểu Lăng, trò nói xem vì sao?”

Tiểu

Lăng phát âm lưu loát, nói: “Trương Hoài lấy thân mình muốn tan chảy băng, ai

ngờ băng chưa tan chảy đã chết cóng, thứ có được không bù lại được thứ đã mất.

Nếu con là Trương Hoài, con sẽ phá băng, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm

sức lực.”

Tôi và

Tống Tử Kính không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Thầy Tống lại hỏi: “Còn có cái

nhìn nào khác không?”

Tôi

cũng không biết mình đã đắc tội Tạ Linh Quyên thế nào mà con nhỏ bỗng chỉ vào

tôi, nói: “Tiểu cô cô có.”

Tống Tử

Kính cũng biết thời biết thế, nói: “Tứ tiểu thư cũng nói vài câu đi.”

Tôi

chưa hề có thời gian chuẩn bị, câu chuyện dễ hiểu này cũng không nói được ý

nghĩa cao thâm nào. Trong nháy mắt, tôi như trở về lớp học thời đại học, bị

giáo sư gọi lên đọc thuộc tất cả các huyệt đạo trên cơ thể người, trong đầu quạ

bay vòng vòng, ngay cả tứ chi gọi là gì cũng quên mất.

Tạ Linh

Quyên có ý muốn tôi xấu mặt, bật cười ra tiếng.

Nhờ có

nụ cười đó mà tôi tỉnh hồn lại, mỉm cười với con bé: “Cảm tưởng thì không có,

những tri thức liên quan thì có một ít. Cá chép là một trong những loại cá nước

ngọt phổ biến nhất, trong “Thần nông thảo bản kinh” đã gọi cá chép là “vua của

loài cá nước ngọt”. Từ góc độ y dược mà nói, cá chép có tình bình, vị ngọt, bổ

tỳ vị, lợi tiểu, tiêu phù thũng, thông sữa, an thai. Đặc biệt, đầu cá chép có

chứa nhiều mỡ phốt pho, mang lại lợi ích trong việc duy trì dinh dưỡng của não

bộ, tăng cường trí nhớ. Vì vậy nói, người thông minh thích ăn đầu cá, điều này

cũng không phải không có lý.”

Tống Tử

Kính kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi là người ngoài hành tinh tới

thăm Trái Đất. Mấy đứa trẻ đang ngồi đây cũng sợ ngây người, nhưng tôi tin đó

là vì bọn chúng nghe không hiểu những gì tôi nói.

Tạ Linh

Quyên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy muốn thông minh phải ăn đầu cá sao?”

Tôi gật

đầu: “Đây cũng là một biện pháp.”

Vẻ mặt

con bé phức tạp như có chuyện cần suy nghĩ, giống như khi Shin cậu bé bút chì

biết rằng muốn có giọng nữ phải ăn ớt xanh vậy.

Tôi

cười hỏi Tống Tử Kính: “Không biết tiên sinh có hài lòng với đáp án này không?”

Tống Tử

Kính cũng không làm khó tôi, nói: “Tuy đáp không đúng câu hỏi nhưng đã giúp mọi

người có thêm nhiều kiến thức.”

Tôi vui

vẻ ngồi xuống.

Sau khi

tan học, tôi theo bọn họ ra khỏi lớp, Tống Tử Kính gọi tôi lại.

“Tứ

tiểu thư, tiểu thư nói “Thần nông thảo bản kinh”…”

Biết

anh ta sẽ hỏi nên tôi đã nghĩ sẵn lời giải thích, lừa bịp nói: “Tôi chỉ nhớ

sách thuốc có ghi vậy, cũng không nhớ rõ là quyển nào, tiện miệng mới nói

thôi.”

Tống Tử

Kính cười: “Thì ra là vậy. Chỉ là, thì ra tứ tiểu thư tinh thông y lý như vậy,

tại hạ không biết tiểu thư học từ khi nào?”

Nụ cười

của anh ta thật sự là vầng trắng ló sau đám mây, như ngọc tỏa sáng, khiến trái

tim nhỏ của tôi đập loạn, không khỏi cười hì hì nói: “Học được trong mơ.”

Tống Tử

Kính kinh ngạc.

Tôi

cười, lại nói: “Tống tiên sinh, tôi thấy thân thể tiên sinh dường như có chút

không tốt, có vẻ như khí huyết hư, mệt mỏi. Tôi dạy cho tiên sinh một phương

pháp tăng huyết dưỡng vị, rất thích hợp cho những người tiêu hóa kém, gầy gò

như tiên sinh. Mề gà đun hai giờ, thêm hai lượng đảng sâm, đun nửa canh giờ,

thêm một con cá chép khoảng một cân và gia vị, đun nhỏ lửa thêm nửa canh giờ,

sau đó uống canh cá đó. Những điều hôm nay nói phải áp dụng ngay mới được gọi

là biết tiếp thu. Tiên sinh dùng thử trước đi.”

Tống Tử

Kính tiếp tục ngẩn người. Tôi cười, vẫy vẫy tay với anh ta, xoay người nhảy

chân sáo ra khỏi viện.

Còn

chưa đi xa đã thấy một tiên nữ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng lóng

lánh đi tới. Đó là chị gái Tạ Chiêu Kha coi thường Điêu Thuyền, vượt mặt Tây

Thi của tôi.

Tạ

Chiêu Kha nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, cô ấy tròn mắt nhìn tôi chằm chằm,

đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại cũng vô cùng đẹp.

Tôi

giải thích với cô ấy: “Muội ở trong viện buồn chán, mẫu thân bảo muội tới chỗ

Tống tiên sinh nghe giảng.”

Tạ

Chiêu Kha à một tiếng: “Tống tiên sinh đi rồi sao?”

“Chưa,

còn đang ở trong học đường thu dọn đồ đạc.”

Đang

nói, Tống Tử Kính cũng đi ra, lễ phép chào một tiếng: “Tam tiểu thư.”

Ánh mắt

Tạ Chiêu Kha lập tức phát sáng, long lanh ướt át, nếu tôi là đàn