
ông, tôi sẽ
lập tức chết chìm trong sóng mắt đó. Chỉ thấy cô ấy e ấp xấu hổ, đuôi mắt khẽ
cười, má như phấn đào, môi anh đào hơi mím lại, hoàn toàn là dáng vẻ lộc xuân
ngượng ngùng nảy mầm.
“Tống
tiên sinh... Gần đây trời lạnh, ta may cho tiên sinh một chiếc áo khoác… Ban
đêm tiên sinh đọc sách nhớ choàng thêm.”
Ai ya,
thì ra là như thế.
Tôi
bừng tỉnh đại ngộ, lập tức không làm bóng đèn nữa, tìm một cái cớ chuồn trước.
Trở về
Dưỡng Tâm Các, Vân Hương vội vàng chào đón hỏi tôi: “Thế… Thế nào rồi ạ? Tiểu
thư, hôm nay Tống tiên sinh làm gì?”
Tôi
thương hại xoa đầu Vân Hương: “Con gái ngoan, hiện nay tình thế nghiêm trọng,
cạnh tranh gay cấn, mẹ sợ rằng con đã hy vọng vô ích rồi. Con ngoan ngoãn thu
hồi tình cảm, tìm người khác đi, nhé. Nên nhớ, “Tề đại phi ngẫu”*.
*
Tề đại phi ngẫu: ý nói địa vị thấp hơn, môn không đăng hộ không đối.
Vân
Hương nửa hiểu nửa không: “Tiểu thư, có phải người lại ngốc rồi không? Tiểu thư
đang nói Tống tiên sinh không tốt sao?”
Tôi lắc
đầu bỏ đi.
Tạ
Chiêu Kha thích Tống Tử Kính, chuyện này không thể nghi ngờ. Vậy Tống Tử Kính
có thích Tạ Chiêu Kha không?
Mặc kệ
anh ta có thích hay không, anh ta chưa có công danh, sẽ không có khả năng phát
triển với Tạ Chiêu Kha. Tạ Chiêu Kha và Tống Tử Kính tài mạo xứng đôi, Tạ gia
cũng không chê nghèo yêu tiền bạc, nhưng chưa chắc Tạ thái phó sẽ vì vậy mà đắc
tội với quốc cữu gia.
Nói tới
đây, tôi lại có cảm giác nguy cơ.
Vị đại
tiên đó chỉ nói đến thời điểm thích hợp sẽ đưa tôi về, đây đúng là mấy lời vô
dụng, như thế có nghĩa phải đợi đến bao giờ? Mười ngày, mười tháng, hay là mười
năm? Nếu đợi tới khi trở thành cụ già rồi mới cho tôi trở về, vậy chênh lệch
thời gian giữa hai bên phải điều tiết thế nào? Nếu thật sự phải chờ lâu như
vậy, tôi ở bên này bị Tạ gia sắp xếp cho một cuộc hôn nhân, trùm khăn voan tống
khứ cho ai đó trước thì sao?
Dù tôi
không hy vọng được gả cho người trong lòng, Trương Tử Viêt, nhưng cũng không
thể lấy một gã xa lạ nha.
Nghĩ
vậy, tôi bắt đầu để ý xung quanh, tìm cơ hội rời khỏi Tạ phủ. Cùng lắm thì xuất
gia làm ni cô, dù sao tôi đã làm ni cô tám kiếp, tương đối quen biết với Phật
tổ, sẽ được chiếu cố nhiều hơn.
Cứ đắn
đo suy nghĩ như thế, lễ mừng năm mới đã sắp đến.
Nếu đã
tới lễ mừng năm mới, đương nhiên người một nhà phải đoàn tụ.
Ở đây,
tôi muốn bổ sung một chút về nhân vật chưa lên sân khấu ở đoạn trước, anh hai
của Tạ Chiêu Hoa, Tạ Chiêu Anh.
Anh
chàng đẹp trai nghìn người kêu gọi mới chịu lên sàn cũng không phải một kẻ sắc
mặt tái nhợt, èo uột yếu ớt, chân nhũn thể hư, ánh mắt khinh người như tôi
tưởng tượng. Ngược lại, cậu hai nhà họ Tạ mặt mày sáng sủa, tinh thần sáng
láng, ánh mắt sắc bén, không chỉ như vậy, còn có võ công cao cường. Vì sao tôi
nhận xét như vậy, chuyện này phải xem lại tình huống bất bình thường lần đầu
tiên tôi gặp anh ta.
Đó là
một đêm trời tối đen như mực, mấy cơn gió vù vù thổi. Cơm tối hôm đó, tôi uống
mấy chén rượu hoa quế do chính Tạ Chiêu Kha ủ - cô nàng này đúng là không ít
tài lẻ, tới hiện đại cũng không lo không tìm được cơm ăn – sau khi đi ngủ chưa
lâu, tôi buồn tè nên tỉnh dậy.
Vân
Hương ngủ rất say ở gian ngoài, tôi không đánh thức cô ấy, tự mình đứng dậy tới
nhà xí – ngồi bô.
Đương
nhiên, Tạ Chiêu Anh không phải xuất hiện vào lúc này.
Sau khi
giải quyết xong vấn đề cá nhân, tôi định rửa tay theo thói quen, lúc này mới
phát hiện trong phòng không có nước. Trình độ cuồng sạch sẽ của người học y
không giống người bình thường, bây giờ tôi không rửa tay nhất định sẽ không ngủ
yên, vì vậy, tôi khoác một cái áo lên người, lặng lẽ ra ngoài tìm nước.
Ban đêm
thời cổ không sáng sủa như thành phố, tôi sờ soạng đi về phía phòng bếp, trong
gió lạnh bỗng nghe vù một tiếng, sau đó, một vật thể bất minh rơi xuống bụi hoa
trong tiểu viện. Một giọng nam rên lên.
Suy
nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là: hái hoa tặc!
Khi đó
tôi không hề cho rằng kẻ trộm tới để hái hoa của tôi. Tiểu thư Tạ Chiêu Kha
tiếng lành đồn xa, nổi danh một góc trời, người có não đều sẽ chọn cô ấy.
Tôi
chọn cách đứng im bất động, hít thở thật chậm, đợi tên hái hoa tặc kia chạy tới
một phương hướng chính xác. Đương nhiên, tôi cũng có thể chọn cách kêu to lên,
nhưng nếu tên dâm tặc nổi tính điên cuồng giơ dao giết người, chẳng phải tôi sẽ
chết oan hay sao. Cho dù hắn không giết tôi, đợi đến khi gia đinh cầm đuốc chạy
tới, nhìn thấy tôi quần áo không chỉnh tề, tôi phải giải thích sự trong sạch
của tôi thế nào?
Khi não
bộ đang cấp tốc hoạt động, tên hái hoa tặc đã từng bước đi về phía tôi.
Tôi
càng nghe càng cảm thấy không hợp lý. Tên kia võ nghệ cao cường, đi hết nhà này
đến nhà khác, cho dù không đi đi lại lại như gió không để lại chút tung tích
như Hương Suất thì động tác cũng phải nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như chim én chứ. Vì
sao tên này bước đi trầm ổn, không chút sợ sệt như vậy?
Trong
lúc tôi đang nghi hoặc, tên kia đã đi tới cửa ngách phòng tôi. Cửa không khóa,
hắn đẩy một cái đã mở ra.
Tôi
không biết nên sợ hay