
ão hòa
thượng ngẩng đầu nhìn trời: “Vui vẻ là tốt. Đứa bé này cũng nên vui vẻ một
chút… Cô đến tìm vương gia sao?”
Tôi
nói: “Đã vài ngày tôi không nhìn thấy Tiêu Huyên.”
“Thái
tử mới được sắc phong, trong triều lại biến động nhân sự một phen, có lẽ có
nhiều phương diện phải sắp xếp lần nữa, vương gia bộn bề nhiều việc.”
“Tôi
biết.” Tôi nói: “Chuyện chính trị tôi không hiểu. Tôi cũng không biết tôi tìm
nhị ca làm gì. Chỉ là, chỉ là muốn nhìn thấy ca ấy, hỏi xem ca ấy dạo này thế
nào.”
Lão hòa
thượng chế giễu: “Vương gia có gì không tốt? Trời cao hoàng đế xa, bên cạnh ai
ai cũng là võ lâm cao thủ bảo vệ.”
“Thế
nhưng...” Tôi tranh luận: “Một vương gia tiêu dao như vậy, nếu cứ thành thành
thật thật mà làm, chưa được mười năm nữa sẽ không còn mạng. Tiêu Huyên chỉ bất
đắc dĩ.”
Lão hòa
thượng quay đầu nhìn tôi: “Cô không ngu ngốc như tôi tưởng tượng.”
Tôi tức
giận, cười khẩy: “Ông cũng không đức cao vọng trọng như lần đầu gặp mặt.”
“Tiểu
cô nương.” Lão hòa thượng không tức giận, chỉ cười: “Mặc dù cô thông minh,
nhưng trải nghiệm quá ít, lại dễ mềm lòng, rất dễ bị lừa.”
Tôi
không phục: “Lòng dạ đều là thịt, sao có thể không mềm? Lòng gang dạ sắt chẳng
phải là người chết sao?”
Lão hòa
thường vui vẻ chấp thuận, khen ngợi: “Nói rất có thiện ý.”
Lão hòa
thượng điên này!
Tôi trở
về nhà. Bọn nhỏ đang ở học đường, Vân Hương mặt đầy xuân sắc đang thêu hà bao
cho Tống Tử Kính, dược mới điều chế đang ở trong bình chậm rãi lên men. Tôi
chán muốn chết, leo lên ngựa, ra khỏi thành đi dạo.
Ra khỏi
thành Tây Dao, đi chừng mười dặm về phía Bắc, chính là bà mẹ của thảo nguyên,
sông Cát Tang. Sông Cát Tang là một nhánh của sông Hồng, là cội nguồn tươi tốt
của cả vùng đất này. Trên thảo nguyên là những người dân du mục, dựng lều trại
sống dọc theo bờ sông.
Nơi tôi
quen thuộc nhất là bộ tộc của lão Đa, Đa Luân Khắc. Tháng trước tôi ra ngoài
hái thảo dược, tình cờ gặp một cậu thiếu niên bị trẹo chân khi xuống ngựa, đó
là A Tử, cháu trưởng nhà lão Đa. Tôi đưa cậu ta về nhà, lại chữa chân cho cậu
ta. Vốn chỉ là tiện tay thôi, chưa đến mức “dũng tuyền tương báo*”, cha của A
Tử tặng mấy con dê nướng tới tận chỗ tôi, còn hoan nghênh tôi tới chơi bất cứ
lúc nào.
*
Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải
dùng cả con suối để báo đáp.
Bọn họ
biết nói tiếng Hán, lại nhiệt tình hiếu khách, đặc biệt hào phóng. Tôi đã thích
náo nhiệt, lại được biết nhà lão Đa có một phương thuốc bí mật gia truyền. Vì
vậy mới ôm ý đồ đen tối, thường xuyên chạy tới tìm bọn họ.
Mùa
thu, sắc trời quang đãng, mùa thu miền Bắc Trung Quốc tới rất sớm, trong làn
gió mát mẻ mang theo hương thơm của cỏ xanh. Cây cỏ tươi tốt không cao quá móng
ngựa. Ánh mặt trời ấm áp, trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều, để ngựa tùy ý
chạy sâu vào trong thảo nguyên.
Tôi đi
về hướng Bắc khoảng một tiếng đồng hồ, trèo qua một sườn núi cao cao, xa xa
hiện ra một dòng sông xanh lấp lánh ánh nước. Chính là nơi này.
Bên bờ
sông có hơn mười chiếc lều bạt màu trắng, giống như những bông hoa màu trắng nở
ra trên thảm cỏ. Tôi vui vẻ thúc vào bụng ngựa, chạy về phía bọn họ.
Cách
lều bạt còn hơn mười mét, tôi lập tức phát hiện có điều không đúng. Trước một
gian lều treo cờ đỏ vây đầy người. Theo tập tục của thảo nguyên, chỉ khi nào
người trong tộc mắc trọng bệnh hoặc có phụ nữ sinh sản mời có thể treo cờ đỏ
trên lều.
Tôi vội
vàng chạy tới. Một thiếu niên cao gầy, mắt to nhìn thấy tôi đầu tiên, chạy lại
đón.
“A Tử!”
Tôi nhảy xuống ngựa: “Có chuyện gì vậy?”
A Tử
nhìn thấy tôi, mừng như điên, chạy lên kéo tôi: “Mẫn tỷ tỷ, tỷ đến thật đúng
lúc! Tam tỷ của đệ sắp sinh rồi!”
Con gái
thứ ba nhà lão Đa, Chu Y, là một mỹ nhân có tiếng trên thảo nguyên này, gả cho
quán quân trong lễ đua ngựa năm ngoái, khi quen biết cô ấy, cô ấy đã có thai
gần chín tháng.
“Không
phải còn nửa tháng nữa mới sinh sao?” Tôi hỏi.
“Hôm
qua tam tỷ không cần thận bị ngã, bụng bắt đầu đau.”
Tôi
nghe vậy, hoảng hốt hỏi: “Vậy hiện giờ thế nào rồi?”
“Vẫn
đau đến tận bây giờ, còn chưa thấy có dấu hiệu gì. Có một đại phu người Hán đi
ngang qua, nhưng đó là nam nhân, gia gia và tỷ phu không cho hắn vào nhìn.”
Cậu ta
chỉ sang một hướng, tôi nhìn thấy trong đám người có một anh chàng trẻ tuổi
đang kêu to: “Lúc nào rồi còn bận tâm chuyện này! Có cái gì quan trọng hơn mạng
người hay sao?”
Điệu bộ
cứ như bên trong chính là vợ con mình vậy.
Tôi đi
qua vỗ vỗ vai anh ta, người kia quay phắt đầu lại. Hơn hai mươi tuổi, gầy tong
teo như một thư sinh yếu ớt, lôi thôi lếch thếch, lúc này còn đang kích động,
đôi mắt trừng lớn như muốn lọt tròng.
Tôi
cười nói: “Đại ca đừng kích động, còn có tiểu muội đây. Tiểu muội thay đại ca
đi cứu người.”
“Sao?
Cô là ai?” Anh ta bực bội. Tôi đã đi về phía kều trại.
Đi vào
trong lều, một mùi tanh tưởi quái dị đập vào mặt khiến tôi choáng váng trong
chốc lát. Bên trong oi bức không chịu nổi, tối om, không có ánh sáng, Chu Y
đang nằm trên giường, yếu ớt rên rỉ, bên cạnh