i, nói gì đến ân tình, càng không cần nói đến báo đáp.”
Chồng
Chu Y đi tới, dùng tiếng Hán cứng nhắc nói: “Mẫn cô nương, cô cứu đứa bé, cô
đặt một cái tên đi.”
“Tôi?”
Tôi vừa sợ vừa quẫn bách: “Nhưng tôi không hiểu quy củ đặt tên của tộc mọi
người.”
Lão Đa
cười nói: “Vậy đặt một cái tên Hán là được!”
Tôi
nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang oa oa khóc kia, lại nhìn trời chiều rực rỡ phía xa
một chút, nói: “Tuy sinh ra vào lúc chạng vạng, thế nhưng phải trải qua nhiều
gian nguy, thay da đổi thịt. “Tịch dương vô hạn hảo, chích thị tẫn hoàng
hôn**”. Vậy đặt là Triêu Vân(Mây sớm) đi.”
**
Hai câu cuối trong bài Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương Ẩn. Bạn nghi ngờ với
trình độ văn chương dốt nát của bạn Tiểu Hoa, bạn ấy đã nhầm chữ “cận” thành
chữ “tẫn”. Hai câu thơ thật sự phải thế này:
Tịch
dương vô hạn hảo
Chích
thị cận hoàng hôn
Dịch
thơ (Trần Trọng San)
Nắng
chiều đẹp vô hạn
Chỉ
tiếc sắp hoàng hôn.
Chồng
của Chu Y vô cùng vui vẻ, liên mồm nói cảm ơn.
Lão Đa
cũng chỉ huy người trong tộc: “Nhanh đi giết một con dê, đêm nay chúng ta phải
ăn mừng một phen.” Rồi lại hỏi tôi: “A Mẫn ở lại ăn tối đi.”
Tôi
thẳng thắn cười: “Đây là đương nhiên. Cháu đã có thể coi đây là nhà, vậy cháu
cũng không khách sáo nữa.”
Mặt
trời còn chưa xuống núi, lửa trại đã được đốt lên. Bọn nhỏ đá cầu cách đó không
xa. Kẻ mê đá cầu nửa mùa như tôi truyền thụ cho bọn chúng một bộ quy tắc thi
đấu và một ít kỹ thuật nông cạn, cuối cùng lại được bọn chúng thờ phụng như của
quý. Ngược lại khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng.
Tôi
ngồi bên cạnh nhìn, bỗng phát hiện bên chân có một cái bóng đến gần, ngẩng đầu
nhìn lên, chính là đại phu người Hán xúc động lúc trước. Anh ta mặc một bộ quần
áo cũ kỹ không quá vừa người, đầu tóc có chút hỗn loạn, râu ria giống như nhiều
ngày không cạo. Tuy rằng như vậy, cử chỉ của anh ta vẫn coi như nhã nhặn.
Tôi
cười, chào hỏi anh ta: “Chào đại ca!”
Gã thư
sinh mặt trắng này cũng là một người sảng khoái, toét miệng chào: “Chào cô
nương.”
Tôi
hỏi: “Đại ca cũng là người Hán à? Không biết xưng hô thế nào?”
Thư
sinh cào cào mái tóc mất trật tự, nói: “Tại hạ họ Trình.”
“Trình
đại ca.” Tôi nói: “Đại ca gọi A Mẫn là được rồi. Đại ca đi ngang qua đây à?”
“Coi
như vậy đi.” Tiểu Trình nói: “Ta du ngoạn phương Bắc, ở lại vài ngày rồi đi về
phía Nam, mười ngày trước, khi gặp lão Đa là lúc đang định Nam hạ. Vốn định hôm
nay vào thành Tây Dao. Cô từ trong thành tới à?”
“Đúng
vậy.” Tôi nói: “Chẳng trách trước đây chưa từng gặp anh. Đại ca dự định đi
đâu?”
“Thẳng
về phía Nam, xa nhà nhiều năm, muốn về nhà xem sao.”
Tôi
cười cười, bỗng có chút cô đơn: “Có thể về nhà thật tốt.”
“Mẫn cô
nương.” Bạn học họ Trình ngồi xuống bên cạnh tôi, ra vẻ thân quen nói: “Nếu đã
cùng nghề, xin hỏi một chút vừa rồi cô nương cứu hai mẹ con bọn họ thế nào?”
Tôi và
anh ta vừa gặp đã thân, nên miêu tả sự thật lại cho anh ta nghe một lần.
Bạn
Trình nghe xong vô cùng hứng thú, túm lấy tôi hỏi: “Chẳng hay cô nương bái sư
nơi nào?”
Tôi học
từ sách của lão Trương, nhưng cũng không thể mặt dày tự xưng là đệ tử của ông
ấy, liền cười nói: “Không có sư phụ.”
Bạn
Trình hoài nghi nhìn tôi chằm chằm, trên người tuy lôi thôi, râu ria đầy mặt
nhưng đôi mắt lại trong vắt đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ta nhìn
thẳng vào tôi giống như muốn đục một lỗ trong suy nghĩ của tôi. Tôi chột dạ,
cái chuông báo động trong đầu reo vang.
Tôi
căng thẳng một lúc, Tiểu Trình đang định nói gì đó thì A Tử gọi một tiếng: “Mẫn
tỷ, tới uống trà sữa đi!”
Tôi
nhảy dựng lên như có lò xo gắn dưới mông, bỏ chạy. Tiểu Trình yếu ớt hô lên một
tiếng: “Cô…” Tôi đã chạy thật xa.
Mặt
trời xuống núi, lửa trại bốc cháy hừng hực, giá xiên dê đang quay ken két, mùi
rượu, mùi thịt thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía. Tiếng cười và tiếng ca rộn rã
lượn lờ. Các cô gái và bọn trẻ nắm tay nhảy múa bên đống lửa.
Bạn
Tiểu Trình cách tôi không xa, đang nắm tay một cô nương, cười tủm tỉm nói:
“Nhìn bàn tay này của cô nương, tương lai nhất định sẽ gả cho một trượng phu có
một đàn dê sung túc, sau đó sinh hai con trai.”
Cô nương
kia vừa vui mừng vừa xấu hổ.
Tiểu
Trình buông tay cô nương kia ra, chuyển sang một cậu trai vẻ mặt bực bội ở bên
cạnh: “Ai da, đại ca, ấn đường (vị trí giữa hai lông mày) của
ngươi biến thành màu đen, dường như có huyết quang tai ương!”
“Nói cái
gì đấy!” Cậu trai kia đứng phắt dậy.
Tôi vội
vàng chạy tới, kéo Tiểu Trình: “Nào, nào, nhân dân các tộc đều là một nhà, cùng
nhau tới nhảy múa đi.”
“Rõ
ràng là vậy mà.” Trình bán tiên vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tôi
cười hỏi: “Bán tiên, vậy ngài xem tướng cho tôi đi?”
Tiểu
Trình cười: “Trước đó đã xem rồi. Cô nương tương lai phú quý không thể kể bằng
lời, là mẫu nghi thiên hạ…”
Xiên
thịt dê trong tay tôi rơi xuống đất: “Anh nói cái gì?!”
Trình
bán tiên vênh váo: “Không nói, không nói nữa. Nhân mệnh tại thiên, nói ra thiên
cơ sẽ bị trời phạt.”
“Chờ
một chút!” Tôi kéo anh ta: “Đây là ch