
quan sát, phát hiện thằng nhóc
con này hư hỏng từ bên trong, bề ngoài chất phác ngây thơ, bên trong tâm cơ
thâm trầm. Kiểu tính cách trong ngoài không đồng nhất này rất giống Tiêu Huyên.
Hai
người bề ngoài cũng tương tự, đức hạnh lại cùng một loại, mặc dù không phải cha
con thì cũng là thân thích, nói chung không thoát nổi quan hệ họ hàng.
Lượt
bánh Trung Thu đầu tiên ra lò, màu vàng óng ánh, lấp lánh đáng yêu, lại thơm
ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ nước miếng.
Tôi vô
cùng đắc ý khoe khoang: “Tôi coi như là lên được phòng khách, vào được phòng
bếp, thập toàn nữ nhân thời đại mới.”
“Cái gì
thập toàn cơ?” Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi
ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tử Kính hơn nửa tháng nay không gặp
đang dịu dàng cười, đứng ở cửa viện, mặc một bộ nho sam vàng nhạt thuần khiết,
khiến cho mặt mày anh ta càng giống một bức tranh, tuấn tú phi phàm.
Tôi
mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón: “Tiên sinh đã trở về! Có người sắp chờ đến khô
cả nước mắt rồi.”
Tống Tử
Kính nhìn có vẻ đen gầy hơn một chút, gương mặt mang vẻ phong trần, có thể thấy
được mấy ngày này đã làm việc vất vả.
Anh ta
ôn hòa mỉm cười: “Đi quá vội vàng, chưa kịp nói với các cô một tiếng, rất áy
náy. Các cô đều khỏe cả chứ?’
Anh ta
hỏi “các cô”, vì vậy Vân Hương đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Tôi vui vẻ: “Vô cùng
khỏe, chích tiện uyên ương bất tiện tiên (chỉ làm uyên
ương, không làm tiên).”
Tống Tử
Kính cười: “Rốt cuộc là núi cao, hoàng đế xa vẫn tốt hơn.”
Tôi gọi
anh ta vào nhà ngồi: “Tới đây, tới đây, cùng nếm thử bánh Trung Thu chúng tôi
mới làm đi.”
Vân
Hương ngại ngùng bưng trà ra.
Tôi hỏi
Tống Tử Kính: “Lần này tiên sinh ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị không?”
Tống Tử
Kính nói: “Việc nhà không thể nói với người ngoài. Chỉ có một chuyện quốc gia
đại sự, có lẽ chuyện này ai ai cũng biết.”
Tôi
nhất thời còn tưởng đó là chuyện binh sĩ trúng độc, sợ hãi kêu lên: “Lẽ nào tin
tức rò rỉ?”
“Rò
rỉ?” Tống Tử Kính khó hiểu: “Việc này được gắn hoàng bảng bố cáo thiên hạ mà.”
Tôi mơ
hồ: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Nhị
hoàng tử được phong làm thái tử.”
Tôi
chậm chạp không phản ứng lại, ngược lại là Vân Hương kêu lên: “Cái gì?”
Tống Tử
Kính gật đầu khẳng định: “Đại điển phong lập đã cử hành xong xuôi rồi.”
Tôi và
Vân Hương đưa mắt nhìn nhau.
“Lão
nhị? Tiêu Lịch? Thái tử?”
Vốn là
thái tử đã chết, lập một người khác là rất bình thường, thế nhưng phải lập ai
là chuyện đáng xem xét.
Tống Tử
Kính nói: “Còn nghe nói hoàng thượng lại bệnh nặng, xuất cung tới suối nước
nóng an dưỡng, để lại hoàng hậu trong cung trấn giữ.”
Tôi
châm biếm: “Trấn giữ? Bà ta là sư tử rống hay sao? Bà ta thì có thể trấn giữ
cái gì?”
Tống Tử
Kính cũng cười: “Tà bất áp chính.”
Tôi nói
với anh ta: “Việc lớn như vậy mà vương gia còn chưa nói với tôi.”
Không
nói đến chuyện nói cho tôi biết, ngay cả mặt mũi Tiêu Huyên, nhiều ngày nay tôi
còn chưa nhìn thấy nữa. Bảo vệ nhận đút lót của tôi đột nhiên bị thay đổi,
người mới tới thiết diện vô tư, trung can nghĩa đảm, coi tôi như hạt bụi. Tôi
nghĩ nhất định Tiêu Huyên đã nói gì đó với anh ta.
Đang
định dẹp đường hồi phủ, chợt thấy lão hòa thượng Tuệ Không cũng đã nhiều ngày
không gặp từ bên trong đi ra.
Tôi
mừng rỡ chào hỏi ông ta: “Đại sư, nhiều ngày không gặp, gần đây phát tài ở đâu
vậy?”
Lão hòa
thượng cười đáp: “Vừa mới khất thực truyền giáo ở thành Vưu Luân trở về.”
Tôi
ngạc nhiên: “Nơi đó không phải gần với Liêu thành hay sao? Đại sư thật can đảm,
chạy tới nơi dị giáo như vậy truyền giáo, không sợ bị bắt lại phanh thây tám
mảnh hay sao?”
Đại sư
nói: “Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh.”
“Người
ta cũng chẳng phải đệ tử dưới chân Phật tổ. Thượng đế của người khác cũng đâu
có thể phù hộ chúng ta, không phải sao?”
Đại sư
vẫn rất tự tin: “Ta tuyên truyền sự từ bi bác ái.”
Tôi
hỏi: “Phật tổ thần thông quảng đại như vậy, liệu có biết Yến vương đang ở đâu
không?”
Lão hòa
thượng híp mắt, trong mắt lóe tinh quang: “Vương gia đương nhiên ở chỗ mà vương
gia nên ở.”
Tôi mất
hứng, lại hỏi: “Ông biết chúng ta có thái tử mới rồi chứ?”
Lão hòa
thượng gật đầu: “Nhị hoàng tử Tiêu Lịch, mẫu thân hắn, Lý Hiền Phi, là biểu
muội họ xa của Triệu hoàng hậu.”
“Thì ra
là thân thích.”
Lão hòa
thượng cười: “Cô nương sẽ phát hiện sức mạnh tình thân là mạnh mẽ nhất.”
Tôi
không biết nên khóc hay nên cười. Không thể chứ? Người nhà họ Tạ đã cho tôi một
bài học sinh động nhất. Không biết hiện giờ Tạ Chiêu Kha sống thế nào? Có nhớ
tôi lắm lắm hay không?
Tôi và
lão hòa thượng chậm rãi đi trên đường cái náo nhiệt, ven đường đều là những
thương nhân nhỏ vào thành họp chợ, bán chút trang sức giá rẻ, kẹo và một số
loại đồ chơi, những cô gái trẻ và bọn trẻ con vây quanh sạp hàng, người người
đều mang một nụ cười vô ưu vô lo.
Lão hòa
thượng đột nhiên hỏi tôi: “Giác Minh gần đây thế nào?”
“Rất
tốt.” Tôi nói: “Tiên sinh ở trường nói thằng bé rất chăm chỉ tiến bộ, thông
minh ngoan ngoãn. Thằng bé quen rất nhiều bạn mới, sống thật vui vẻ.”
L