
có mấy người phụ nữ và mấy đứa
trẻ đang lo lắng suông. Điểm chết người chính là còn có một có một bà đồng quái
dị như phù thủy đang nhảy qua nhảy lại khắp lều.
“A Mẫn
à!” Vợ của lão Đa, bác gái Cổ Li đầy nước mắt nước mũi nhào tới: “May mà cháu
đến rồi! Cháu mau xem cho Chu Y một chút đi!”
Tôi nắm
tay an ủi bà ấy: “Đại nương đừng nóng vội, cháu đi xem ngay đây.”
Tuy tôi
không học khoa phụ sản nhưng kiến thức cơ bản vẫn có đầy đủ, không đến mức bó
tay chịu trói.
Tôi lớn
tiếng hô: “Chuẩn bị vài sạch, nước nóng. Bà đồng và bọn nhỏ ra ngoài cả đi!”
Mấy
người phụ nữ giật mình. Bác gái Cổ Li dùng ngôn ngữ bản tộc nói lại một lần,
bọn họ mới nửa tin nửa ngờ bắt tay vào làm việc.
Tôi đi
xem Chu Y. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hai mắt vô thần, hiển nhiên
đã ở trong tình trạng kiệt sức. Thế nhưng toàn thân vẫn cứng nhắc.
Tôi xốc
lên chiếc chăn rất nặng trên người cô ấy, vừa dùng nước nóng lau người cho cô
ấy, vừa kiểm tra tình trạng của cô ấy. Cô ấy hơi tỉnh lại một chút, rên rỉ: “A
Mẫn?”
“Là
tôi.” Tôi dịu dàng nói với cô ấy: “Cô yên tâm, cô và đứa trẻ sẽ không có chuyện
gì. Tôi còn phải làm mẹ nuôi chứ!”
Tử cung
thắt lại một cái, Chu Y đau đớn nhăn mặt, nắm chặt tay tôi. Tôi chịu đau, kiên
nhẫn chờ cơ đau bụng sinh của cô ấy qua đi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhẹ
nhàng nói: “Ta tin A Mẫn.”
Tôi gật
đầu, bắt đầu châm cứu cho cô ấy. Bộ châm pháp này của lão Trương vốn dùng để
làm chậm cơn co giật. Tôi to gan thay đổi một chút để thích ứng với tình huống
đặc biệt của Y Chu.
Tôi nói
với cô ấy: “Đã mở tám phân, sắp sinh rồi. Cô phải kiên trì.”
Chu Y
thở hổn hển gật đầu.
Tuy lều
vải rất thoáng đãng nhưng rất nhanh tôi đã đổ mồ hôi toàn thân. Trong khi châm
cứu và xoa bóp, tình hình của Chu Y chậm rãi chuyển biến tốt, thân thể cứng
nhắc thoáng thả lỏng, hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều. Miễn cưỡng uống hết một
bát canh bổ, cô ấy lại có sức để đối phó với những cơn đau bụng sinh.
Phụ nữ
khó sinh, biện pháp trực tiếp nhất là phẫu thuật. Tôi không muốn làm, thứ nhất
là kỹ thuật ngoại khoa của tôi rất kém, thứ hai là điều kiện vệ sinh ở đây quá
tệ. Nếu không đi vào ngõ cụt, tôi tuyệt đối không đi đến nước đó.
Bác Cổ
Li lo lắng nói: “Cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến mẹ, đứa bé phải làm sao bây
giờ?”
Tôi
liên tục châm châm cứu cứu. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, tôi hoàn toàn
không có thời gian để lau. Dựa vào những thi thức mơ hồ còn nhớ được khi đi học
trước kia, tôi cố gắng tiến hành từng bước một.
Giống như
đã trải qua một thế kỷ, lại giống như mới chỉ vài giây vài phút, đứa bé từ trên
tay tôi rời khỏi cơ thể mẹ. Tôi nhìn cuống rốn quấn trên cổ đứa trẻ, trong lòng
căng thẳng.
Bác Cổ
Li kêu lên đầu tiên. Những người phụ nữ khác đều lộ vẻ tuyệt vọng.
Tôi
quyết định thật nhanh, cắt cuống rốn, đặt đứa bé nằm xuống, cúi người làm hô
hấp nhân tạo.
Một
lần, hai lần, ba lần… Trong lúc đó, tôi cấp tốc hạ châm xuống những huyệt
chính.
Chu Y
suy yếu hỏi: “Con của ta thế nào rồi?”
Tôi
không rảnh trả lời, tiếp tục hô hấp nhân tạo.
Đứa bé
vẫn nằm đó vô tri vô giác, giống như những cố gắng của tôi hoàn toàn không có
tác dụng.
Mồ hôi
tôi chảy vào mắt. Bác Cổ Li kéo tôi: “Quên đi, đây đều là mệnh.”
Tôi bỏ
tay bác gái ra, cúi đầu lại thổi khí vào miệng đứa bé.
Chu Y
khóc nấc lên. Cũng chính lúc này, đứa bé trong tay tôi oa lên một tiếng, lồng
ngực nho nhỏ phập phồng hô hấp.
Tôi thở
phào một hơi.
Bác gái
Cổ Li vui mừng khôn xiết: “Sống lại rồi! Đứa bé sống lại rồi!”
Chu Y
giãy dụa ngồi dậy: “Cho ta xem!”
Tôi đặt
đứa bé đã được bọc cẩn thận vào tay Chu Y.
Chu Y
nhìn đứa bé, nước mắt chảy xuống, dùng ngôn ngữ bản tộc thì thào gì đó.
Bác gái
Cổ Li nhào tới ôm lấy tôi khóc: “A Mẫn à, cháu thật sự là thiên thần từ trên
trời phái xuống…”
Tôi lau
mồ hôi, lúc này mới cảm thấy chân tay, eo, thắt lưng đều đau nhức, đặt mông
ngồi xuống chăn chiên. Quay đầu nhìn nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn của Chu Y,
cũng không khỏi nở nụ cười.
“Là một
cô bé!”
Ánh mắt
nồng ấm của Chu Y dừng trên gương mặt đứa bé: “Nữ nhi tốt lắm, người Hán các cô
có câu, nữ nhi là chiếc áo bông tri kỷ của mẹ.”
Dường
như đứa bé cũng cảm nhận được bầu không khí vui sướng này, rốt cuộc buông tiếng
khóc rống lên. Tôi nhận lấy đứa bé kiểm tra một lần, tim đập, hô hấp của đứa bé
đều rất bình thường.
Chồng
của Chu Y ở bên ngoài chờ đã hết kiên nhẫn, cao giọng gọi tên Chu Y. Mấy người
phụ nữ vui vẻ ôm đứa bé ra ngoài cho anh ta nhìn.
Tôi còn
lo lắng đàn ông sẽ kỳ thị con gái, không ngờ anh chàng kia vừa nhìn thấy con
gái đã kích động đến mức khóc không thành tiếng.
Lão Đa,
Đa Luân Khắc, đi tới trước mặt tôi, cung kính làm một cái đại lễ với tôi.
Tôi sợ
hãi nâng ông ấy dậy: “Bác Đa, bác làm gì vậy?”
“A Mẫn
à, cháu đã cứu hai tôn tử của ta, còn cứu nữ nhi của ta, cháu là quý nhân của
tộc ta, vĩnh viễn là khách quý trong tộc ta. Đại ân tình hôm nay, chúng ta phải
báo đáp thế nào đây?”
Tôi
cười: “Cứu người là trách nhiệm của người học y, cháu chỉ làm hết chức trách
thô