Old school Easter eggs.
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328500

Bình chọn: 7.00/10/850 lượt.

ên xoay người định đi, gọi tôi: “Theo ta quay về.”

Tôi lắc

đầu: “Muội ở lại giúp Tôn tiên sinh một tay.”

Tiêu

Huyên cau mày: “Hoàn cảnh ở đây…”

Tôi

trách móc: “Muội không thể ăn không ngồi rồi.”

Tiêu

Huyên ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta bị muội làm cho cảm động rồi.”

Tôn

tiên sinh đứng ra giảng hòa: “Vương gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc Mẫn cô nương.”

Nói như tôi mới là bệnh nhân vậy.

Lúc này

Tiêu Huyên mới miễn cưỡng đồng ý, dặn dò tôi vài câu rồi bước đi.

Thật ra

chuyện cần làm ở đây cũng không nhiều. Chuyện mệt chuyện bẩn đã có tiểu binh

khác làm, tôi và Tôn tiên sinh viết phương thuốc, châm cứu giảm đau cho bệnh

nhân, cũng không mệt.

Một

phòng đầy người, chỉ có mình tôi là con gái. Đại phu thì không nói, lính tráng

thì không thể văn nhã, quân tử như vậy. Vốn đã có chút tức giận, nay lại bị ốm

đau, nhiệt độ tăng cao, bùng phát. Đỡ hơn một chút, bụng không đau nữa là lập

tức chửi ầm lên, hết chó Liêu lại đến cẩu Triệu, đem trên dưới mười tám đời

phái nữ thân thích nhà người ta ra, ân cần hỏi thăm một lượt.

Cuối

cùng tôi nghe không nổi nữa: “Đã đủ chưa? Kẻ mắng nữ nhân có coi là nam nhân

không?”

Câu

mắng này khiến lũ đàn ông bọn họ sửng sốt. Tôi chăm sóc bọn họ nhiều ngày, ai

cũng rất tôn kính tôi, hôm nay tôi hắt một chậu nước lạnh ra, bọn họ tuy mất

hứng nhưng cũng không đến mức cãi lại tôi, chỉ nói: “Mẫn cô nương, cô tốt bụng

nên không biết. Những người đó, chuyện không có nhân tính nào cũng dám làm.

Thôn nhà họ Nguyễn tổng cộng có ba mươi hai hộ, hơn hai trăm người, chỉ vì bán

binh khí cho chúng ta mà bị Triệu lão tặc tìm một lý do tịch thu tài sản, giết

sạch cả thôn. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Nguyễn Tinh tiểu ca, hắn là người

duy nhất sống sót.”

Tôi

ngẩn người.

Thiếu

niên Nguyễn Tinh tài giỏi, ngượng ngùng ít nói, rất ít chạm mặt tôi, tôi và cậu

ta không quá quen biết. Không ngờ sự trầm lặng của cậu ấy lại gánh một món nợ

máu nặng nề như thế.

Người

đàn ông kia thấp giọng nói: “Không nói đâu xa. Lý tướng quân của chúng ta, chắc

là cô nương biết chứ. Muội muội của tướng quân vào cung làm phi, bị Triệu hoàng

hậu hại chết. Triệu đảng còn cố ý gọi con gái tướng quân vào cung làm cung nữ,

lại hại chết. Lúc này mới khiến tướng quân đầu phục Yến vương của chúng ta.”

Tôi sợ

hãi than: “Thật thảm.”

“Chưa

hết! Chưa hết!” Vị đại ca kia còn nói: “Tôn tiên sinh, cô nương quen thuộc

nhất. Đừng nhìn ông ấy bình thường luôn tươi cười, con trai ông ấy đã bị con

trai Chu thừa tướng dùng roi đánh chết.”

Trên

lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh: “Vị đại ca này.”

Anh ta

cười: “Cô nương khách khí, gọi ta lão Mã là được rồi.”

Tôi

gọi: “Mã đại ca, trong quân doanh có ai không có chuyện cũ không?”

Mã đại

ca nói: “Những người không có chuyện cũ cũng nhiều. Rất nhiều binh sĩ vốn là thủ

binh của thành Tây Dao, vương gia được phong làm Yến vương, bọn họ mới gia nhập

Yến quân. Nhưng vương gia quản quân nghiêm khắc, thưởng phạt công minh, đức cao

vọng trọng, mọi người đều thật lòng đi theo người.”

Tôi

ngửa cổ nhìn nóc lều, trong đầu nhớ đến vẻ mặt cợt nhả, không đứng đắn của Tiêu

Huyên, không cách nào có thể liên hệ với mấy câu chữ hoa mỹ như đức cao vọng

trọng ấy.

Tuy hoa

Tịch Nhan là kịch độc, nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc, những binh sĩ trúng độc

này đều chuyển nguy thành an. Mấy chàng trai này thân thể vốn cường tráng, tu

dưỡng bảy, tám ngày đã khỏe như vâm, tinh thần phấn chấn.

Tiêu

Huyên giấu kín chuyện này, người ngoài không ai biết có binh sĩ bị trúng độc.

Không biết anh ấy nói gì với bọn họ, những binh sĩ đó cũng nói năng thận trọng

như nói về chuyện báo thù.

Tôi kết

thúc công tác tốt đẹp, Tiêu Huyên phái người đưa tới một hộp châu báu và hai

rương dược liệu quý, nói là quà cảm ơn. Anh ấy lễ phép như thế thì tôi cũng tự

nhiên, vui vẻ nhận lấy, sau đó tới cảm ơn.

Vừa tới

phủ Yến vương, bảo vệ cửa đã ngăn tôi lại, thiết diện vô tư nói: “Xin lỗi, Mẫn

cô nương, vương gia có khách, hôm nay không gặp ai.”

Tôi móc

ra một viên ngọc trai mà Tiêu Huyên cho tôi, thưởng cho người bảo vệ kia. Bảo

vệ cửa lập tức cười nói: “Tuy không gặp được nhưng tiểu nhân có thể nói cho cô

nương biết, khách là người từ kinh thành tới. Cụ thể là ai thì tiểu nhân cũng

không biết.”

“Được.”

Tôi nói: “Vậy tôi về trước, sau này nói với vương gia nhà anh rằng tôi cảm ơn

mấy thứ kia của vương gia.”

Người

trong kinh thành tới, còn thần bí như thế, chẳng lẽ trong kinh xảy ra chuyện gì

lớn?

Tôi vừa

nghĩ vừa trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy Vân Hương đang cùng Giác Minh và Phẩm

Lan nhào bột mì làm gì đó.

Vân

Hương giải thích: “Hôm nay là tết Thiên Thu của chúng ta.”

“Tết

Thiên Thu là ngày gì?”

“Là

ngày cả nhà sum họp ăn bánh Tô Đào.” Phẩm Lan tranh lời giải thích.

Tôi

hiểu, giống như tết Trung Thu vậy.

Hứng

trí nổi lên, tôi lôi kéo bọn nhỏ làm bánh Trung Thu, cũng ngụy biện nó là một

loại bánh Tô Đào vừa nghĩ ra.

Giác

Minh đương nhiên là hiến ân cần với Phẩm Lan. Ban đầu tôi còn tưởng thằng nhóc

này thật thà ngoan ngoãn, sau mấy ngày nằm vùng