
như khu Trung Đông tràn ngập khói thuốc súng, chỉ sơ hở một chút là có
thể gặp phần tử khủng bố tập kích.
Tôi vẫn
không để ý, kết quả là chưa được ba ngày, một việc chứng thực Tiêu Huyên không
nói dối.
Nghe
Vân Hương nói, có gian tế ẩn nấp trong quân doanh, hạ độc vào lương thực. May
mà bị bắt đúng lúc, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng.
Trong
lúc tôi không để ý, trình độ kể chuyện của Vân Hương đã một đường tăng vọt như
giá hàng hóa trong thời kỳ chiến tranh: “Nghe nói khi đó, một khắc trước lúc
mặt trời mọc, là thời gian binh sĩ gác đêm mệt mỏi nhất. Cả bình nguyên tối đen
như mực, ngay cả ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng bị bóng tối cắn nuốt. Đột
nhiên, một bóng đen lướt qua góc tường, dĩ nhiên, không có ai phát hiện ra. Kẻ
gian tế kia chiếm được ưu thế, bàn chân liên tục chạy về kho thóc nhanh như bay,
trong nháy mắt đã nhảy lên nóc, nhấc ngói lên, giơ tay định thả gói độc vào.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, chỉ thấy một ánh sáng màu bạc chợt lóe
lên, một tiếng vụt vang lên, một mũi tên gắn lông chim phá không khí bay đến,
trúng giữa tim, khiến tên gian tế ngã từ trên mái nhà xuống. Binh sĩ giật mình
tỉnh giấc, chỉ thấy Yến vương điện hạ trầm ổn, bình tĩnh, ung dung đi tới,
trong tay cầm một chiếc đại cung…”
“Ngừng!”
Tôi kêu lên.
Mọi
người nghi hoặc nhìn về phía tôi.
Tôi
nói: “Ngay cả gà còn đang ngủ, Tiêu Huyên chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy ấy làm
gì?”
Vân
Hương gãi gãi đầu, suy đoán: “Hay là Vương gia đi tuần tra?”
“Tuần
tra?” Tôi cười khẩy: “Không phải học Chu Bái Bì đấy chứ!”
Bé Giác
Minh chăm chỉ học hỏi: “Chu Bái Bì là cái gì?”
Tôi kể
lại câu chuyện cho các bạn nhỏ: “Trước kia có một tên địa chủ xấu xa, luôn
ngược đãi người làm, muốn bọn họ thức dậy làm việc ngay từ tiếng gà gáy đầu
tiên. Còn lão vì muốn người làm làm việc nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy tới
chuồng gà giả tiếng gà gáy.”
Giác
Minh sờ sờ cái đầu đầy tóc ngắn của thằng bé, nói: “Lẽ nào vương gia muốn giả
tiếng gà gáy để binh sĩ dậy sớm rèn luyện sao?”
Tôi ôm
bụng cười lớn: “Có khả năng! Vô cùng có khả năng!”
Cô bé
Phẩm Lan thông minh cơ trí lập tức đưa ra hoài nghi: “Điện hạ là vương gia,
điện hạ nói gì binh sĩ phải làm cái đó. Điện hạ cần gì phải uyển chuyển yêu cầu
người ta làm việc như vậy!”
Tôi gần
như cười té trên mặt đất: “Tiểu muội muội tuổi còn nhỏ, kiến thức ít. Mỗi người
đều có một mặt không thể cho người khác biết, rất nhiều người có những ham mê
không giống bình thường…”
“Vậy
muội nói xem ta có ham mê gì không giống bình thường?”
“Nửa
đêm canh ba, chạy rông ngoài đường, tưởng tượng xung quanh là thảo nguyên rộng
lớn.”
“Cụ thể
một chút được không?”
“Ngồi
xổm ở góc tường vẽ vòng tròn cũng là một hành động nghệ thuật…”
Tôi
chợt cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Đã thấy Yến vương điện hạ Tiêu Huyên
anh tuấn vĩ đại đang phong độ ngời ngời dựa vào cửa viện nhìn tôi cười tà mị.
Cười đến mức da gà toàn thân tôi rơi xuống như mưa.
“Nhị
ca.” Tôi cười gượng: “Rồng đến nhà tôm, có gì chỉ giáo sao?”
Tiêu
Huyên cười càng thêm hòa ái: “Không dám chỉ giáo, chỉ muốn mời muội muội đi
cùng ca ca một lúc.”
Một
người vô duyên vô cứ muốn kết thân, chứng tỏ không lưu manh cũng là trộm cắp.
Gió lạnh vù vù thổi sau lưng, tôi nói: “Muội phải ra ngoài.”
Tiêu
Huyên túm tôi lại: “Hoãn lại đã.”
Tiêu
Huyên đưa tôi tới quân doanh.
Tôi tới
thành Tây Dao đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên đặt chân vào doanh trại của
Yến quân. Bởi vì hai chữ quân doanh gần như đi kèm với biểu ngữ “nữ nhân và
địch nhân không được vào”. Tôi cũng hùa theo tình thế, phụ nữ tránh xa binh
khí, không đi tìm hiểu chính sự.
Từ lâu
đã nghe nói Tiêu Huyên quản quân nghiêm khắc, thời kỳ chiến trận tuyệt đối
không cho phép phụ nữ ra vào. Hiện giờ mới chỉ là lúc chuẩn bị chiến tranh, tôi
vào quân doanh coi như tạm thời được chấp nhận. Một đường xuôi Bắc, tuy tôi
chưa từng thấy quân doanh nào khác, nhưng tôi nghĩ Tiêu Huyên quản quân nhất
định khác những nơi khác.
Cả một
khoảng đất rộng, chưa nói đến chuyện doanh trại chỉnh tề, ngay cả bếp lửa, củi
đốt cũng cùng một độ dài, ngựa cũng được buộc đều tăm tắp. Tiêu Huyên dẫn theo
tôi đi thẳng vào, tuy tôi không ham mê bị người khác nhìn ngó, nhưng các binh
sĩ chỉ để ý vào nhiệm vụ của mình, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.
Đây là
làm thế nào dạy dỗ ra được…?”
Mũi đập
mạnh lên lưng Tiêu Huyên, tôi lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tiêu Huyên nhanh tay
nhanh mắt túm lấy tôi, quở trách: “Mắt mọc ở phía trước mà không thèm nhìn
đường!”
Tôi
tráo trở nói: “Chẳng lẽ còn có mắt nào mọc ở phía sau hay sao?”
Một
quân sĩ bên cạnh không nhịn được, bật cười. Ánh mắt Tiêu Huyên như hai tia
laser bắn qua, anh chàng kia giật mình một cái, sợ đến mức tái mặt.
Tôi kéo
tay áo Tiêu Huyên: “Chấp làm gì? Chính mình không làm trò cười, người khác
đương nhiên cũng sẽ không cười.”
Lông
mày Tiêu Huyên dựng thẳng lên: “Là ta làm trò cười hay sao?”
Đúng
lúc này Tôn tiên sinh chui từ trong một cái lều lớn màu trắng ra, ngăn cản trận
tranh chấp có th