XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 8.00/10/719 lượt.

i hơn một chút. Cô bé kia đầu tóc rối bù, dù sợ nhưng ánh

mắt vẫn dại ra, miệng hé mở, chỉ biết kêu lên a a, hiển nhiên là trí thông minh

có vấn đề.

Cô bé

bị ném đá không còn chỗ trốn nữa, hốt hoảng trèo lên một hòn giả sơn. Ba đứa

trẻ kia vẫn không chịu bỏ qua, vừa mắng “đồ ngốc”, “con ngốc”, vừa cầm đá ném

cô bé.

Tôi tức

giận đến mức chửi mấy đứa trẻ kia: “Dừng tay hết cho tao! Trẻ con trẻ cái nhà

ai? Mẹ chúng mày không dạy không được bắt nạt kẻ yếu sao?”

Thế

nhưng ba đứa trẻ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Con bé mặc

áo đỏ đi đầu giật dây hai thằng nhóc cao hơn trèo lên kéo cô bé kia xuống.

Cô bé

lớn hơn sợ đến mức kêu to, chân đứng không vững, thân thể lảo đảo, từ hòn giả

sơn ngã xuống, ùm một tiếng rơi vào trong nước.

Cô bé

hiển nhiên không biết bơi, giãy dụa trong nước vài cái, thân thể dần dần chìm

xuống, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu.

Bọn trẻ

con trên bờ bị dọa sợ, ba gương mặt nhỏ trắng bệch, sáu con mắt nhìn nhau, giờ

mới biết đã gây ra họa lớn.

Tôi

đang định quan tâm đi tới trước nhìn một cái thì một luồng sức mạnh nào đó đột

nhiên túm lấy tôi, hút tôi về phía mặt nước. Tôi sợ đến mức hô to lên một

tiếng, sau đó trước mắt tối sầm, cảm thấy thân thể bị vặn vẹo trong nháy mắt.

Ngay

khi tôi sắp bị sức mạnh kia vắt thành một cây quẩy, cảm giác về thực thể từng

chút khôi phục lại. Sự lạnh giá bao phủ lấy tôi, nước xộc thẳng vào miệng và

mũi tôi. Đối với một người lớn lên bên bờ sông mà nói, chân tay tôi chỉ cần

chuyển động theo bản năng, cố gắng bơi vào bờ.

Cuối

cùng cũng có thể ngoi lên mặt nước, há miệng, cố gắng hít không khí vào trong

phổi.

Một lần

ngộp nước như thế, không biết bao nhiêu phân cá, nước bùn đã bị nuốt vào trong

bụng, nghĩ đến đã thấy buồn nôn.

Sau khi

hít thở được, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn!

Toàn

thân không có chỗ nào không đau. Đặc biệt là cái gáy, không biết đụng phải chỗ

nào, trong lỗ tai bây giờ toàn tiếng ong ong. Thì ra sống lại đau đớn như thế,

chẳng trách mấy đứa trẻ ra đời đều phải gào khóc.

Tôi sử

dụng cả tứ chi để bò lên bờ, nằm trên mặt đất, há miệng thở hổn hển, thảm hại

như một con chó rơi xuống nước.

Con bé

áo đỏ thấy tôi bò lên, thở phào một hơi, nói với hai thằng nhóc bên cạnh: “Nhìn

xem, còn chưa chết! Mẹ ta đã nói, càng là tiện nhân càng sống dai. Làm gì có

chuyện cô ta chết dễ dàng như thế.”

Con cái

nhà ai mà mồm miệng lại độc như thế?

Tôi

ngồi dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn con bé. Cô nàng mới chỉ tám, chín tuổi đã

học dáng vẻ người lớn, vênh mặt, hất cằm sai khiến. Tôi giống như mơ hồ nhớ

được, con bé là cháu gái của chủ nhân cơ thể này.

“Chưa

chết là được. Đại Mã, Tiểu Mã, chúng ta đi. Hôm nay đúng là mất hứng.”

Trong

đầu tôi bật ra hai chữ to đùng: Quách Phù.

Tiểu

thư “Quách Phù” vênh cái mặt cao quý của nàng, mang theo hai tên tùy tùng đầu

gỗ, xoay người bỏ đi.

“Đứng

lại!” Tôi quát một tiếng.

Thân

thể bị linh hồn của tôi chiếm cứ có giọng nói còn rất non nớt.

Loli-chan

xoay người lại: “Ngươi nói cái gì?”

Tôi

cười khẩy một tiếng: “Chị bảo các em đứng lại. Thế nào? Biến bà chị đây thành

thế này rồi vỗ mông chạy lấy người hả?”

Lời còn

chưa dứt, ba đứa trẻ kia đã sợ đến run rẩy. Con bé áo đỏ chỉ vào tôi nói:

“Ngươi… Ngươi, ngươi có thể nói năng lưu loát rồi?”

Tôi cố

ý dọa bọn chúng, xòe năm ngón tay ra, giả làm Mai Siêu Phong: “Chị đây không

chỉ có thể nói năng lưu loát, mà còn là lão yêu từ Hắc Sơn xuống bắt trẻ con ăn

thịt, tu luyện Ma Thiên đại pháp đây.”

Đây

đúng là một trò dọa nạt tầm thường nhất, ít nhất tuyệt đối không thể khiến bé

bé nhà chị họ tôi ngoan ngoãn đi ngủ. Thế nhưng ba đứa trẻ kia lại bị dọa đến

hét lên một tiếng, ném hết vũ khí, cuống quýt bỏ chạy.

Bọn

chúng chạy đi rồi, một mình tôi đứng trong cái sân này, hết nhìn Đông lại nhìn

Tây.

Một màn

vừa rồi không phải mơ, tôi thật sự từ trên mặt đất bị kéo vào một cơ thể khác. Một

cô bé nhỏ tuổi, hoàn cảnh đáng thương.

Đất

nước Đông Tề này, nhìn từ quần áo của mấy đứa trẻ cũng không phải thời kỳ Chiến

quốc mà tôi biết.

Tôi ngù

ngờ lúng túng, sức lực để dọa bọn trẻ con vừa rồi tiêu tan thành mây khói. Tôi

ngồi xuống, ôm lấy đầu, mặc dù đã có thân thể mới nhưng không biết phải làm gì

tiếp bây giờ? Ở đây đang là mùa thu, gió thổi qua, tôi lạnh đến mức run run.

Vừa mới

hắt xì một cái, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người, giọng

nói của con bé áo đỏ kia là lớn nhất: “Bà nội, Quyên Nhi không nói sai, Đại Mã,

Tiểu Mã có thể làm chứng, tiểu cô cô thật sự bị yêu quái nhập vào rồi.”

Tiếng

của một người phụ nữ trung niên dịu dàng nói: “Đó là tiểu cô cô đùa các cháu

thôi.”

“Không

đúng, không đúng! Tiểu cô cô trước đây nói năng không lưu loát mà!”

Một

người phụ nữ trẻ tuổi nói xen vào: “Mẹ, con bé nói có lý đấy. Thường ngày tứ

muội một câu cũng nói không xong, lần này lại nhanh mồm nhanh miệng dọa bọn

chúng, con thấy thật sự rất quái lạ. Chúng ta vẫn nên tìm đạo sĩ đến xem thử

đi.”

“Đạo sĩ

cái gì?” Vị phu nhân kia không vui: “Lão gia ghét nhất là đám người