
e tới bao giờ.”
Tiêu Huyên
xoa đầu tôi: “Chuyện trên giang hồ, chưa từng nghe tới là bình thường.”
“Ca kể
cho muội nghe một chút đi.” Tôi tò mò.
Tiêu
Huyên nói: “Là có người kể lại, nói khi Tử Kinh sinh ra, trong miệng ngậm một
khối ngọc…”
Chân
tôi trượt đi, ngồi bệt dưới đất.
Tiêu
Huyên vội hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”
Tôi khó
khăn đúng lên: “Không có gì, ca kể tiếp đi.”
“À. Nói
là khi hắn chào đời, trong miệng ngậm một khối ngọc. Miếng ngọc kia gặp gió sẽ
kêu vang, âm thanh êm tai, có thể giải bách độc, là một khối bảo ngọc.”
Tôi
ngắt lời: “Vậy vì sao không gọi anh ta là Tống Bảo Ngọc (Nhân
vật trong “Hồng lâu mộng”, tình tiết cũng như vậy luôn =)))?”
Tiêu
Huyên liếc mắt lườm tôi: “Sau này ta lén hỏi Tử Kính. Hắn nói đó là truyền
miệng thôi, ngọc là có thật, là vật gia truyền nhà bọn họ. Hắn là độc tôn, khi
hắn ra đời, Tống lão thái gia đã trao miếng ngọc cho hắn.”
“Thì ra
là thế.” Tôi nói: “Muội còn tưởng anh ta xuất thân bần hàn.”
“Coi
như là như vậy. Khi hắn hai tuổi, Tống gia suy tàn trong một đêm, cả nhà bị
giết hại, phụ thân hắn mang theo hắn ẩn mình giang hồ, né tránh truy sát, sống
những ngày bôn ba khắp nơi. Cho đến khi hắn mười bốn tuổi, ông ngoại của hắn,
Tịnh Xương Công tìm được hắn, ngầm trợ giúp hắn gây dựng lại gia nghiệp.”
“À, vậy
ca cũng là người giúp đỡ anh ta?”
Tiêu
Huyên cười một tiếng: “Là bạn tri kỷ, cũng là giúp đỡ lẫn nhau.”
“Vậy
anh ta vào Tạ phủ cũng do ca sắp đặt?”
“Không
sai. Hắn vẫn ở kinh thành giúp ta thu thập tin tình báo.”
Tôi thở
dài: “Phía sau mỗi người đều có một câu chuyện.”
“Đúng
vậy.” Tiêu Huyên cũng than thở.
Tôi
hỏi: “Chuyện tìm kiếm đệ tử của Trương Thu Dương thế nào rồi?”
“Phái
người đi rất nhiều lần đều bị người của Triệu đảng cản trở, ta lại không dám
làm quá lộ liễu. Triệu đảng làm việc không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào, ta
sợ bọn chúng sẽ hạ độc thủ với đệ tử của Trương tiên sinh.”
Tôi gật
đầu: “Yên Hoa Tam Nguyệt tuy có thời kỳ ủ bệnh dài, nhưng độc dù thế nào vẫn là
độc, giải sớm một chút tốt hơn. Bình thường ca chú ý một chúng, đừng làm việc
quá mệt mỏi, một khi độc phát tác thì sự nghiệp thiên thu, hoài bão lâu dài gì
đó đều hóa thành bọt nước.”
Tiêu
Huyên đáp lời. Chúng tôi ra khỏi rừng cây nhỏ, trước mặt là một khung cảnh
khoáng đạt. Thì ra chúng tôi đang ở trên cao, có thể bao quát thảo nguyên đại
ngàn.
Tôi
giang hai tay ra, hít sâu một hơi bầu không khí trong trẻo của thảo nguyên.
Tiêu
Huyên nói: “Mấy ngày nay chắc muội sắp buồn chán đến chết rồi, ta đưa muội đi
xung quanh một lúc.”
Tôi nói:
“Vậy cũng tốt. Muội nghỉ ngơi đủ rồi cũng phải tìm chuyện nghiêm túc để làm.”
Tiêu
Huyên nói: “Thật ra đọc sách, thêu hoa cũng là việc nghiêm túc.”
Tôi
nói: “Thật ra thi cử, lập công danh cống hiến cho đất nước mới là chuyện nam
nhi nên làm.”
Tiêu
Huyên nhìn trời: “A, ta nhớ ra rồi.”
Tôi
cười tủm tỉm: “Nhớ ra cái gì?”
“Đúng
rồi. Dân du mục vùng lân cận đang cần một đại phu.”
Tôi gật
đầu: “Ca thật thức thời, thật thông minh.”
Tiêu
Huyên đưa tôi đi xung quanh để quen thuộc địa hình. Thảo nguyên không phải
thành thị, nơi nào cũng bằng phẳng, cảnh sắc như nhau, rất dễ lạc đường. Tiêu
Huyên tặng tôi một chiếc la bàn tinh xảo và một miếng bản đồ bằng da dê, sau đó
dạy tôi cách sử dụng.
La bàn
đương nhiên tôi biết dùng, thứ tôi xem không hiểu là tấm bản đồ trừu tượng như
tranh vẽ của Picasso kia. Dưới dự hướng dẫn của Tiêu Huyên, tôi cố gắng phát
huy trí tưởng tượng, nhưng vẫn không có cách nào nhìn mấy nét vẽ như con giun
trên tấm bản đồ thành núi non.
Tiêu
Huyên không nhịn được nữa: “Muội không thể dùng đầu để nghĩ sao?”
Tôi
phản bác: “Bản đồ không chính xác thế này, tỷ lệ không đúng tiêu chuẩn thế này,
miêu tả lại mơ hồ thế này, thứ này vươt qua khỏi sức tưởng tượng của loài
người. Nếu có thể hiểu được, vậy muội đã thống nhất giang hồ, vạn thọ vô cương
từ lâu rồi!”
Tiêu
Huyên mắng: “Phương hướng muội còn không nhận biết rõ ràng! Muội đứng ở chỗ
này, cầm bản đồ thế này cho ta. Nhìn đây, phía Đông Nam là Nam Thiên Sơn, tiếp
đó là Thai châu, một vùng rộng lớn phía Đông đều là thảo nguyên. Phía Tây Bắc
là thành Tây Dao, nhìn một chút sang phía Bắc là Liêu quốc, không có việc gì
thì muội đừng có đi về hướng đó. Khu vực ở giữa cũng là thảo nguyên, có một số
bộ lạc du mục. Vùng này không quá an toàn, muội cũng không được đi.”
“Nói
thế thì chỉ còn hướng Nam là có thể hoạt động được.”
“Phía
Nam cũng không an toàn, có thám tử của Triệu đảng ẩn nấp. Một cô nhóc như muội
có thể bị xách về như xách một con gà.”
“Ca
không biết đi bắt thám tử sao?”
Tiêu
Huyên hỏi: “Muội đã nhìn thấy nhà ai trừ hết chuột và gián chưa?”
Nói
cũng có lý. Thế nhưng: “Đây không thể đi, kia không thể đi, vậy chẳng phải rất
nhàm chán sao?”
Tiêu
Huyên mắng tôi: “Muội tới tị nạn hay tới chơi?”
Tôi gãi
gãi đầu.
Tiêu
Huyên thêm mắm dặm muối, vừa dụ dỗ, vừa dọa nạt, thật sự miêu tả phía Nam thành
Tây Dao thành bãi mìn, còn phía Bắc thì có bộ lạc ăn thịt người sinh sống. Mọi
nơi đều