
thuốc chữa
như thế.”
Ngay cả
Phẩm Lan cũng kêu lên một tiếng: “Yến vương.” Tay chỉ ra phía sau lưng tôi.
Tôi
quay đầu lại, thấy Tiêu Huyên đang đứng ở cửa viện với vẻ mặt nghi hoặc.
“Muội
lại bịa đặt gì về ta thế?”
Tôi
chuyển ngay thành gương mặt tươi cười, đứng lên nói: “Sao có thể? Đến lúc nào
vậy? Ăn cơm chưa? Có khát không? Có phải đang buồn bực không? Nếu ca buồn bực…”
“Theo
ta ra ngoài.”
“Sao?”
Tôi ngạc nhiên.
Tiêu
Huyên liếc mắt nhìn tôi: “Ta đưa muội đi thăm mộ.”
Tôi
bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Tạ Chiêu Anh.
Tiêu
Huyên mang tôi ra khỏi thành, hướng về phía Nam. Thảo nguyên mệnh mông, khắp
nơi là đường, chúng tôi không mang theo tùy tùng, dọc đường cũng không nói
chuyện. Tâm trạng ai cũng thật nặng nề.
Núi
xanh trùng điệp, nước biếc quấn quanh, nơi Tạ Chiêu Anh an nghỉ là một nơi có
non có nước nằm giữa Thai châu và thành Tây Dao. Phía Đông có thể nhìn thấy Nam
Thiên Sơn, phía Tây lại thu hết thảo nguyên bao la vào trong tầm mắt. Nơi đó có
một cánh rừng Bạch Dương, bờ sông có một thảm cỏ, những chú chim lông trắng
muốt từ trong rừng líu ríu bay ra, mang đến cho không gian yên tĩnh này một
chút sức sống.
Nơi này
đẹp như vậy, khiến cho lòng tôi có chút an ủi mỗi khi nhớ tới chuyện Tạ Chiêu
Anh qua đời quá sớm.
Mộ phần
của Tạ Chiêu Anh không có tên, đảo mắt nhìn qua còn tưởng đó là một đống đất,
mặt trên che kín bởi một mảng cỏ cây, nở ra những bông hoa nhỏ bé trắng nõn.
“Là ở
đây?” Tôi hỏi.
Tiêu
Huyên yên lặng gật đầu.
Tôi quỳ
xuống trước ngôi mộ đất.
Không
có tiền giấy, không có nến hương, chỉ có một chén rượu nhạt. Tôi cung kính dập
đầu ba cái, rót đầy rượu cho nhị ca chân chính của tôi.
“Nhị
ca, muội là Tiểu Hoa, muội đến thăm ca. Mấy năm nay ca ở đây chắc là rất cô đơn
phải không. Sau này có cơ hội muội sẽ thường xuyên tới thăm ca. Ca yên tâm,
chúng ta sẽ không quên ca, Tạ gia và cả thiên hạ này, đều sẽ không quên ca.”
Rượu
thấm vào trong đất, lưu lại một mùi hương, sau đó lập tức bị gió thổi tan.
Tiêu
Huyên quay đầu nói với nấm mồ: “Lão nhị, nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ không để đệ
thất vọng.”
Anh ấy
lại liếc mắt nhìn tôi, nói: “Ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của đệ.”
Chúng
tôi rời khỏi nơi Tạ Chiêu Anh an nghỉ, nhưng không trực tiếp về nhà. Chúng tôi
chậm rãi dắt ngựa tản bộ trong rừng cây.
Tôi hỏi
Tiêu Huyên: “Sau này ca có tính toán gì không?”
Tiêu
Huyện nói: “Muội đều thấy rồi đấy.”
Tôi
hỏi: “Phải chiến tranh sao?”
Tiêu
Huyên nói: “Nếu có thể tránh được thì ai muốn đổ máu.”
Tôi
nói: “Một vĩ nhân từng nói: chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh
là chính trị đổ máu.”
“Trong
đầu muội luôn có những ý nghĩ thật kỳ quái.”
Tôi
nói: “Ca là một nam nhân có dã tâm.”
“Nam
nhân đều có dã tâm.”
“Cũng
có người sẽ chọn gia đình.”
“Đó là
vì bọn họ bất đắc dĩ phải lùi bước.”
Tôi
cười: “Ca thật sâu sắc. Ca có nghĩ tới chuyện nhỡ may không thành công thì phải
làm sao không?”
Tiêu
Huyên đá cây cỏ trên mặt đất, nói: “Rất nhiều lúc, chúng ta không thể nghĩ đến
đường lui, vì vậy mới phải anh dũng tiến về phía trước.”
Tôi
nhìn một bên gương mặt nghiêm túc của anh ấy, không khỏi nhẹ giọng gọi một
tiếng: “Nhị ca...”
Tiêu
Huyên quay đầu lại, cười với tôi: “Muốn biết hiện giờ người trong nhà muội thế
nào không?”
Tôi vội
hỏi: “Thế nào rồi?”
“Theo
tin tức nhận được trước kia, đều tốt. Chỉ có tứ tiểu thư đột nhiên bị bệnh đậu
mùa, giam mình trong nhà dưỡng bệnh.”
Tôi
thầm khen ngợi từ đáy lòng: “Hay lắm! Tứ tiểu thư cẩn thận đừng để bị hủy dung,
nếu không nhị hoàng tử sẽ không cần cô ấy nữa.”
Tiêu
Huyên cong khóe miệng lên: “Nhị hoàng tử đã không cần nàng ấy từ lâu rồi.”
Tôi
kinh ngạc: “Sao lại như vậy?”
“Điện
hạ chỉ yêu mến một mình tam tiểu thư Tạ gia, chuyện này người người đã biết.
Bởi vì hắn ngang nhiên gây phiền phức cho công tử của lễ bộ thượng thư trên
đường cái.”
“Vì
sao?”
“Bởi vì
ngày hôm trước Trương công tử gửi cho tam tiểu thư Tạ gia một phong thư thổ lộ
tình cảm nồng nhiệt.”
Tôi
không biết nên khóc hay nên cười: “Thế là mọi người cùng vui.”
Tiêu
Huyên nhìn tôi: “Muội yên tâm rồi?”
Tôi
thành thật nói: “Tuy trốn đi vì tự do, nhưng muội thật sự lo lắng sẽ liên lụy
đến người nhà, cho dù không cần danh tiết của mình cũng phải bảo vệ họ an
toàn.”
Tiêu
Huyên dè bỉu: “Danh tiết của muội từ lâu đã không còn…”
Tôi
cười lạnh: “Ca ăn nói mạnh miệng như thế, dường như không định nhờ muội giúp ca
giải Yên Hoa Tam Nguyệt đúng không?”
Tiêu
Huyên lập tức sửa miệng, cười nói: “Tiểu Hoa ngoan.”
Tôi
liếc mắt nhìn anh ấy khinh bỉ: “Muội chẳng thèm ngoan. Muội hỏi ca, vì sao mấy
hôm nay không thấy Tống tiên sinh đâu?”
Tiêu
Huyên nheo mắt lại: “Thì ra là nhớ Tử Kính, sao không nói thẳng? Hắn có việc
phải về nhà một chuyến.”
“Nhà
anh ta ở đâu?”
Tiêu
Huyên cười: “Thiên Giai cốc, núi Cửu Lan.”
“Người
nhà vốn đã ở đó?”
“Tống
gia vốn ở phía Đông.”
Tôi lại
hỏi: “Rốt cuộc Tống Tử Kính là ai?”
“Minh
Ngọc công tử.”
Tôi
nhìn Tiêu Huyên, Tiêu Huyên cũng nhìn tôi.
Tôi
nói: “Chưa ngh