Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 9.00/10/844 lượt.

óc đi.”

Vân

Hương lo lắng: “Tiểu thư, Yến vương có đồng ý không?”

Tôi

nói: “Sau này tôi chính là mẹ của Gác Minh, đương nhiên có thể tự quyết định.

Cho dù tôi có muốn thằng bé cosplay cũng không đến lượt Yến vương nói chuyện.”

Bé Giác

Minh thật vui vẻ: “Tỷ tỷ, đệ có thể cùng những bạn khác đi học không?”

“Đương

nhiên có thể.” Tôi nhéo má thằng bé.

Bé Giác

Minh vui vẻ vỗ tay: “Vậy đệ có thể chơi với Phẩm Lan không?”

Tôi

hỏi: “Phẩm Lan là ai?”

Vân

Hương nói: “Là cháu gái Tôn tiên sinh.”

Tôi nắm

mặt Giác Minh quan sát cẩn thận: “Không nhìn ra thằng nhỏ này là một mầm móng

phong lưu.”

Ngày

hôm sau, tôi đụng phải Tiêu Huyên đang duyệt binh. Sáng sớm thức dậy, tôi chợt

nghe thấy từng trận tiếng động ầm ầm như sấm, nhìn lên bầu trời không một gợn

mây, không khỏi buồn bực, sau rồi mới biết đó là tiếng bước chân của binh lính.

Tôi

mang theo bé Minh Giác leo lên tường thành quan sát. Nhìn xuống phía dưới, chỉ

thấy ngoài thành nón mũ giáp sắt, trường thương san sát, chiến mã dồn dập. Động

tác của binh sĩ đều đặn, tinh thần phấn chấn, khẩu hiệu vang dội.

Tiêu

Huyên mặc một bộ giáp đen, trên vai là áo choàng đỏ dày nặng, đầu đội mũ miện,

khoảng cách xa khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy, nhưng tôi chắc chắn

rằng anh ấy đang rất nghiêm trang. Phía sau Tiêu Huyên có mười hai kỵ sĩ mặc đồ

đen, theo sát anh ấy. Bởi vì trang phục và phong cách đều đồng nhất nên nhìn

rất bắt mắt.

Tôn

tiên sinh giải thích cho tôi: “Đó là mười hai thiết kỵ, là tử sĩ do chính tay

vương gia huấn luyện.”

“Tử

sĩ?” Tôi sửng sốt: “Chính là những người bảo bọn họ đi chịu chết cũng không

chớp mắt?”

Tôn

tiên sinh nói đúng vậy.

Tôi

không hiểu: “Nhị ca có nhiều thủ hạ như vậy, vì sao trong rừng lại bị người ta

đuổi chạy khắp nơi?”

Tôn

tiên sinh nói: “Vương gia lo lắng người bên kia phát hiện nên cố ý để các thân

vệ lại.”

Mạo

hiểm như vậy, anh ấy đang thử thách trí tuệ của đối phương hay đang thử thách

vận may của mình?

Tôi

nhìn mười hai người kia, giáp đen che mặt, diện mạo khó có thể nhìn thấy, mạnh

mẽ cưỡi ngựa, có vẻ người nào cũng có tuyệt kỹ trong người. Nhân tài ưu tú như

vậy lại tùy ý để Tiêu Huyên sở dụng. Rốt cuộc Tiêu Huyên không còn là “Tạ Chiêu

Anh” chỉ biết châm chọc, cười đùa kia nữa.

Tiêu

Huyên thúc ngựa tới trước trận, thiên quân nghìn tướng cùng hô vang: “Yến vương

uy vũ ---” Tiếng hô vang đến tận mây xanh, tôi cảm giác đất dưới chân đang rung

chuyển.

Mà nhân

vật trung tâm của tiếng reo hò, Tiêu Huyên, vẫn ung dung trầm ổn như trước,

sống lưng thẳng tắp cao ngất, tư thế oai hùng hiên ngang. Lần đầu tiên tôi nhìn

thấy phong độ hoàng thất như vậy trên người anh ấy. Chỉ là, bóng người kia có

chút xa lạ.

Bé Giác

Minh bỗng kéo tay áo tôi, chỉ vào một bóng người vàng rực: “Đó là ca ca rất

hung dữ hôm đó.”

Tôi

nhìn kỹ lại, chính là Tiểu Trịnh trong bộ giáp màu hoàng kim. Trịnh công tử mặc

giáp vàng, áo choàng đỏ, cưỡi hãn huyết mã, tay cầm đại đao Quan Công, đứng ở

kia, quả thực có thể ấn thành áp-phích chiêu mộ binh sĩ của quân đội Yến vương

– hoặc là quảng cáo tìm bạn trăm năm.

Tôi vội

hỏi Tôn tiên sinh: “Tiểu Trịnh sao lại ở trong đội ngũ, cậu ta không phải con

trai của thái thú Thai châu sao?”

Tôn

tiên sinh nói: “Trịnh gia, Yến vương, thực ra là một nhà.”

“Nói

vậy, binh sĩ Thai châu, Yến vương cũng có thể dùng?”

Tôn

tiên sinh không đáp, chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Lão cáo già này!

Thánh

thượng năm đó thật sự đã phải khổ tâm rất nhiều nha.

Tôi vẫn

chưa nhìn thấy Tống Tử Kính, nghe nói anh ta có việc phải ra ngoài. Mấy ngày

tiếp theo, tôi đều luyện viết chính tả và chỉnh lý lại y thư, thuận tiện tìm

một người làm xe đạp ba bánh cho bé Giác Minh chơi. Thằng bé đạp xe đi hẹn hò

với con gái nhà người ta. Cô bé Phẩm Lan năm nay sáu tuổi, mi thanh mục tú,

ngọc tuyết đáng yêu. Cô bé đứng cạnh Giác Minh nhìn giống như một đôi búp bê

ngày Tết.

Tôi ôm

Phẩm Lan ngồi lên đầu gối: “Phẩm Lan ngoan, muội có thích Giác Minh nhà tỷ

không?”

Phẩm

Lan nói: “Thích ạ.”

“Vậy

muội có muốn sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giác Minh không?”

Phẩm

Lan lại nói: “Muốn ạ.”

Tôi

cười: “Vậy sau này để Giác Minh lấy muội làm vợ được không?”

Cô bé

hiểu chuyện từ rất sớm, hiểu được ý tôi, lập tức đỏ mặt nói: “Muội không biết.”

Tôi đùa

cô bé: “Muội không biết, vậy tỷ đi hỏi cữu cữu của muội. Cữu cữu muội nhất định

sẽ đồng ý.”

Lúc

này, bé Giác Minh vội vàng kéo tay Phẩm Lan: “Phẩm Lan, muội đồng ý đi. Chúng

ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày.”

Tôi hỏi

Giác Minh: “Đệ có muốn lấy Phẩm Lan làm vợ không?”

Bé Giác

Minh vỗ ngực nói: “Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên phải tạo dựng sự

nghiệp, sau đó gây dựng gia đình.”

Tôi rất

cảm động: “Tuy đệ cách nam tử hán đại trượng phu một khoảng khá xa, nhưng khẩu

hiệu này thật sự vang dội. Nhưng nói thế nào đi nữa, gã đàn ông khốn kiếp thay

lòng đổi dạ, kiếp sau sẽ phải làm vợ bé cho kẻ khác.”

Bé Giác

Minh bỗng kêu lên: “Yến vương!”

Tôi vội

vàng phủ định: “Không, không, nhân phẩm của nhị ca chưa đến mức hết


Lamborghini Huracán LP 610-4 t