
không hiểu: “Tái hôn?”
Tôi
muốn chuồn, Tiểu Trịnh lại chỉ vào tôi trước, nói: “Không phải cô ta sao?”
Tiêu
Huyên quay đầu về phía tôi, khóe miệng giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tạ…”
Tôi làm
một tư thế chém đầu, anh ấy vội vàng sửa miệng: “… Mẫn! Muội làm cái quỷ gì
vậy?”
Tôi
cười ha ha: “Nói đùa chút thôi, kích động bầu không khí để phát triền tình
cảm.”
Nhưng
Tiểu Trịnh hiển nhiên không đồng ý, cậu ta kêu to: “Cô lừa ta! Nữ nhân này…”
Tôi mỉa
mai: “Cậu đã lớn như vậy rồi còn bị lừa, không biết tự kiểm điểm còn trách cứ
người khác. Không xứng làm con trai của Trịnh lão tướng quân!”
Tiểu
Trịnh đơn giản ngay thẳng thật sự ngậm miệng, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
Tiêu
Huyên kéo tôi qua, nhỏ giọng hỏi: “Muội nói lung tung gì thế?”
Bởi vì
có thuộc hạ anh ấy ở đây, suy nghĩ cho hình ảnh trước công chúng của anh ấy,
tôi không thể tùy ý vỗ vai hay cánh tay Tiêu Huyên, đành phải tự vỗ tay mình,
nói: “Chỉ nói Giác Minh là con của đôi ta thôi.”
Tiêu
Huyên không giận, ngược lại nhăn mày suy nghĩ một lúc sau rồi nói: “Như vậy
cũng tốt.”
“Sao?”
“Muội
nói vậy cũng rất tốt!”
“Tốt
cái đầu ca!” Tôi buột miệng: “Nhìn muội giống người có thể sinh ra đứa con lớn
như Giác Minh sao?”
Tiêu
Huyên nghiêm trang nói: “Không phải Tiểu Trịnh không có gì hoài nghi hay sao?”
Tôi
nói: “Bởi vì cậu ta là đồ ngốc!”
Tiểu
Trịnh ở bên cạnh phản bác: “Này, này!”
Tôi
quát cậu ta: “Tiếp tục kiểm điểm!”
Tiểu
Trịnh lại vùi đầu tự kiểm điểm.
Tôi túm
lấy Tiêu Huyên đi ra xa vài bước, hỏi: “Ca có ý gì?”
Tiêu
Huyên cười gian ác, lộ ra hàm răng trắng bóc: “Cứ để cho người ta nghĩ Giác
Minh là con trai riêng của ta là được, ta đỡ phải nghĩ cách làm giả thân phận
cho thằng bé.”
Tôi
nói: “Ca nhận một nghìn một vạn đứa con riêng thì kệ ca, nhưng vì sao muội phải
làm mẹ của bọn chúng?”
“Nhưng
muội nhận như thế trước mà!”
“Muội
chỉ muốn ăn hiếp Tiểu Trịnh thôi.”
Tiểu
Trịnh: “Này, này!”
Tiểu
Huyên ném cho cậu ta một câu: “Người lớn nói chuyện không được xen mồm.” Tiểu
Trịnh uất ức lùi về một bên.
Tôi chỉ
vào mũi Tiêu Huyên: “Đừng nói ca góa vợ nhiều năm như vậy mà không có lấy một
bóng hồng nhan tri kỷ đấy nhé! Chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi, đừng
có làm hỏng sự trong sạch của muội.”
Tiêu
Huyên cười: “Nếu ta nói thật sự không có thì sao?”
Tôi giơ
tay ôm mặt, há hốc miệng, ra vẻ khiếp sợ: “Lẽ nào ca thích đàn ông?”
“Khụ!
Khụ!” Tôn tiên sinh ở bên cạnh cuối cùng không nhìn được nữa, đứng ra ngắt lời.
Ông ấy nói: “Việc này tạm thời để sang một bên đã, lời đồn đãi bên ngoài chúng
ta tạm thời không giải thích là được.”
Tôi không
chịu bỏ qua: “Vậy danh tiết của tôi thì sao bây giờ?”
Tôn
tiên sinh lộ ra nụ cười hồ ly: “Cô nương cây ngay không sợ chết đứng.”
“Dư
luận xã hội giết người không dao nha.” Mắt tôi phóng ra vẻ hung ác.
Tôn
tiên sinh cười sờ râu mép: “Trên đường, cô nương đã dạy lão phu một câu: hãy để
sự thật lên tiếng.”
Tiêu
Huyên cười ha hả. Tôi hung hăng, ai oán liếc anh ta một cái: “Nếu muội vì
chuyện này mà không lấy được chồng, nhất định sẽ biến thành ma quỷ ám ca, khiến
ca cả đời ăn không ngon, ngủ không yên.”
Tiêu
Huyên sờ bụng, nói với người bên cạnh: “Đói bụng rồi. Có gì ăn không?”
Tôi kêu
lên: “Này, này!”
Tiểu
Trịnh nói: “Đệ muốn ăn thịt viên.”
Tôi
cười khẩy: “Nhìn cậu mới giống thịt viên ấy.”
“Đừng
trút giận lên trẻ con.” Tiêu Huyên vỗ vỗ vai Tiểu Trịnh: “Chúng ta đi ăn thôi.”
Bọn họ
đi ăn, tôi đương nhiên không thể đi theo. Tuy tôi lớn lên trong xa hội hiện
đại, nữ quyền tăng vọt, nhưng nhập gia tùy tục, thành thật tuân theo truyền
thống nam tôn nữ ti, bảo trì khoảng cách mười mét với đàn ông. Bọn họ đi uống
rượu của bọn họ, tôi về sân của tôi.
Ở
thành Tây Dao, Tiêu Huyên có một biệt viện tên là Bách Xuyên phủ (Bách
Xuyên = trăm song). Đặt cái tên này cũng là ôm hy vọng đẹp đẽ, xa vời
giống như trường cấp ba của tôi từng đặt tên cái hồ bên cạnh sân bóng rổ là
Đông Hải (biển Đông). Trên
thảo nguyên chỉ có duy nhất một con sông Cam Lan, trường chúng tôi vài năm mới
có một học sinh thi đỗ đại học Bắc Kinh.
Bách
Xuyên phủ đặc biệt dùng để tiếp đón khách của Yến vương. Tôi và lão hòa thượng
ở bên trong. Hàng xóm tốt bụng chính là Tiểu Trịnh, bạn nhỏ Trịnh Văn Hạo.
Sau khi
tôi vào ở trong hậu viện của Bách Xuyên phủ, số lần gặp mặt Tiêu Huyên rất ít
ỏi, lần nào vẻ mặt anh ấy cũng phong sương mệt mỏi, tôi nhìn mà thấy đau lòng.
Tiêu Huyên phái mấy người hầu tới đây, trong đó có một cô bé tên là Y Lan, ngũ
quan sắc nét, mắt màu nâu nhạt, hỏi mới biết thì ra cô ấy là người dân tộc
thiểu số. Những người ngoại tộc và con lai ở thành Tây Dao, thậm chí là dọc
theo dải đất biên cảnh, có rất nhiều. Y Lan nói tiếng Hán rất lưu loát, ngược
lại lại cảm thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mới lạ.
Đêm ở
thành Tây Dao có chút lạnh, tôi ngồi trong sân ăn nho xanh chính cống, Vân
Hương ở bên cạnh chơi đùa với bé Giác Minh. Tôi ngáp dài một cái, nói: “Giác
Minh à, từ ngày mai đệ đừng mặc áo cà sa nữa, cũng bắt đầu nuôi t