Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328421

Bình chọn: 7.00/10/842 lượt.

ặt trẻ tuổi thò

vào.

Bạn nhỏ

Tiểu Trịnh khoảng hai mươi tuổi, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan anh tuấn, tư

thế oai hùng, khí thế bừng bừng, rất bắt mắt. Chỉ là vẻ mặt không quá thân

thiện, liếc mắt bĩu môi, giống như trúng gió cấp độ nhẹ.

Tôi lễ

phép cười cười với cậu ta. Lông mi của cậu ta nhíu lại càng chặt.

“Nhìn

thật bình thường, ánh mắt tỷ phu bị làm sao vậy?”

Gân

xanh trên trán tôi nổi lên.

Tôn

tiên sinh vội vàng ho khan, tỏ vẻ hành động này không thích hợp: “Thiếu tướng,

vị này là Mẫn cô nương, là nữ đại phu vương gia mời tới.”

“Đại

phu?” Tiểu Trịnh không cho là đúng: “Có Tôn tiên sinh ở đây, còn cần đại phu

nào khác? Tỷ phu cũng thật là, giấu đầu hở đuôi.”

Tôn

tiên sinh vội vàng nói: “Ai nha, lời ấy của thiếu tướng sai rồi…”

“Vị

tiểu ca này nói đúng lắm!” Tôi cao giọng ngắt lời Tôn tiên sinh.

Tiểu

Trịnh ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi

cười với cậu ta: “Người sáng suốt không nói tiếng lóng. Thiếp thân quả thật đã

ngầm qua lại với Yến vương điện hạ từ lâu.”

“Cái

gì?” Đánh chết Tiểu Trịnh cũng không tin tôi sẽ thừa nhận một cách trực tiếp,

thô lỗ như thế, cậu ta bị dọa, hai mắt trợn tròn. Tôn tiên sinh cũng là lần đầu

tiên biết đến bộ mặt thật của tôi, càng giật mình sợ hãi.

Tôi

cười càng vui vẻ: “Thiếp thân thật sự rất may mắn, tỷ muội nhiều như vậy, người

nào cũng xinh đẹp như hoa, Yến vương điện hạ lại cố tình nhìn trúng ta, mê

luyến ta đến mức không thể tự kiềm chế. Đại khái là trên người ta có khí chất

thanh nhã như thiên tiên, ẩn nhẫn mà lại cao ngạo, tỏa ra ánh sáng chói mắt

không ai bì kịp, trí tuệ hơn người, hơn nữa luôn bình thản khiến người ta

thương tiếc, yếu ớt sầu bi, có lẽ điều ấy đã hấp dẫn điện hạ chăng…” Một câu

nói thật là dài.

Tiểu

Trịnh xanh cả mặt, đoán chừng trong bụng đã chịu không nổi nữa, ngang bướng cãi

lại: “Nói bậy, tỷ phu sẽ không…”

“Sẽ

không thế nào? Ta ở bên chàng đã rất nhiều năm. Ta đối với chàng trọng tình

trọng nghĩa, chàng đối với ta như si như cuồng. Hai chúng ta mỗi ngày ân ân ái

ái, xây dựng tổ ấm.”

“Không

thể nào!”

Tôi đẩy

bé Giác Minh tới trước: “Vì sao không thể? Cậu xem, con chúng ta đã lớn như vậy

rồi. Tiểu Minh à, gọi ca ca đi con.”

Tiểu

Minh ngoan ngoãn gọi: “Chào ca ca.”

“Không

đúng!” Vân Hương hoảng hốt kêu.

Nha đầu

này muốn lật mặt tôi hay sao?

Kết

quả, Vân Hương lí nhí nói: “Bối phận sai rồi!”

Tiểu Trịnh

thiếu tướng cuối cũng cũng hộc máu bỏ mình.

Tôn

tiên sinh thấy vậy, vội vàng kêu đánh xe đi nhanh một chút.

Chúng

tôi qua cổng thành, chợt nghe phía sau tru lên một tiếng: “Trời xanh ơi…”

Tiếng

kêu quanh quẩn trong sơn cốc một lúc lâu.

Bánh xe

không ngừng quay, đi qua một đường hầm vừa dài vừa tối, ra khỏi Nam Thiên Sơn,

dần dần đối diện với ánh sáng.

Tôi vén

rèm lên, nhìn về phía trước đầy mong chờ.

Phía

bên kia ngọn núi, là thảo nguyên.

Trời

xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi lay ngọn cỏ, đồng xanh nối trời xanh, diều

hâu sải cánh bay lượn. Đây là cảnh trời đất bao la mà tôi chưa bao giờ nhìn

thấy.

Đại

mạc, cuối cùng ta đã tới đây.



Tiểu

Trịnh, bạn nhỏ Trịnh Văn Hạo, thân hình cao lớn, nhìn phải một mét tám, gần một

mét chín, đại khái là vì từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, ăn nhiều pho mát cừu dê

các loại và thực phẩm giàu chất đạm. Tên nhóc này mày kiếm, mắt hổ, rất giống

anh hùng trong truyện tranh, hoặc anh hùng cách mạng trong mấy bức poster tuyên

truyền. Vũ khí tùy thân là một thanh đao phỏng chừng chỉ có tác dụng trưng cho

đẹp, cậu ta tự xưng năm nay hai mươi, nhưng theo tôi thấy chỉ mười bảy, mười

tám là cùng.

Đàn ông

thích nói quá lên mấy tuổi giống như phụ nữ thích nói giảm đi vài tuổi, mục

đích để an ủi chính mình cũng để thu hút người khác phái. Chỉ là, xét theo

trường hợp của bạn Tiểu Trịnh, giống như càng phức tạp hơn một chút.

Hôm

nay, tên đó giống như một miếng keo dính chuột dính vào người Tiêu Huyên, lải

nhải: “Tỷ phu, đã lâu huynh không ăn mấy món ăn ở nhà, đầu bếp lại học được mấy

món ăn mới trong kinh thành huynh nếm thử xem mùi vị có chính tông không; một

đám sói hoang từ biên giới Tây Bắc tới, nghe nói con đầu đàn là một con sói

lông trắng; khi nào rảnh rỗi chúng ta đi săn đi, dê giờ đã béo rồi…”

Tôi

lặng lẽ hỏi Tôn tiên sinh: “Cậu ta tới từ lúc nào vậy?”

Tôn

tiên sinh nói: “Chúng ta xuất quan được hai ngày thì cậu ta đến.”

“Người

này luôn thế này sao?”

“Trịnh

thiếu tướng rất sùng bài vương gia.”

Tôi

tính toán trong lòng, khi tới thành Tây Dao, Tiêu Huyên mới hơn mười bốn tuổi,

một năm sau lấy vợ, vừa tròn mười sáu. Tiểu Trịnh năm ấy đại khái vẫn còn là

một thằng nhóc thò lò mũi xanh, ngây thơ, chưa được khai quật, kiểu người nhiều

mánh khóe từ nhỏ như Tiêu Huyên lấy được sự yêu thích và sùng bái của cậu ta là

chuyện dễ như trở bàn tay.

Được

người ta sùng bái là chuyện tốt, ông nội Mao đã nói, Khrushchev không được

người sùng bái, ông ấy phải xuống đài chính vì như vậy.

Lúc

này, Tiểu Trịnh nhớ tới chuyện của tôi, hỏi Tiêu Huyên: “Tỷ phu, huynh tái hôn

từ khi nào thế? Sao không thông báo với đệ một tiếng?”

Tiêu

Huyên nghe


XtGem Forum catalog