Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328345

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

ân Tiêu Huyên rất nhẹ, chạy thẳng một đường

cũng không thấy chim chóc giật mình.

Gương

mặt anh ấy rất lạnh, so ra thì mặt tôi ngày càng nóng. Tôi vô cùng bất an: “Nhị

ca, để muội xuống đi. Thân thể ca…”

Bỗng

hai bóng người rơi từ trên cây xuống. Thần kinh tôi vốn đã vô cùng căng thẳng,

sợ đến mức cao giọng kêu lên.

Tiêu

Huyên vội vàng dỗ dành tôi: “Không có gì, là người mình!”

Hai

người kia chắp tay hành lễ: “Vương gia.”

Tiêu

Huyên nói: “Phía sau.”

“Vâng!”

Hai người đi đón địch.

Tiêu

Huyên nói với tôi: “Là thân vệ của ta.”

Tôi rời

khỏi lồng ngực anh ấy, đứng xuống, hỏi: “Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ

có hai người có được không?”

Vừa dứt

lời, lại có ba người chạy tới: “Vương gia!”

Tiêu

Huyên hỏi: “Đều tới rồi?”

“Bạch

Hồng, Lưu Thủ tiếp ứng, những người khác đều tới.”

Tiêu

Huyên hỏi tôi: “Kiếm đâu?”

Tôi

nói: “Đánh rơi gần sơn động.”

Tiêu

Huyên sai bảo thuộc hạ: “Cố gắng tìm thanh kiếm về. Bọn họ nhiều người, cẩn

thận đối phó.”

Ba

người đồng loạt đáp lời, hai người rời đi, một người tiếp tục hộ tống chúng

tôi.

Tiêu

Huyên kéo tôi đi tiếp. Nhưng thần kinh thắt chặt của tôi vừa thoáng thả lỏng,

sức lực thoát hết ra ngoài, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn,

lảo đảo ngã về phía trước. Tiêu Huyên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi, vừa

thương hại vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Ta cõng muội đi.”

Thuộc

hạ của Tiêu Huyên lập tức nói: “Vương gia, người cũng mệt mỏi rồi, để thuộc hạ

làm đi.”

Tiêu

Huyên ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi xổm xuống cõng tôi.

Tôi yếu

ớt nói: “An toàn rồi chứ?”

Tiêu

Huyên dịu dàng nói: “An toàn rồi. Muội yên tâm.”

Tôi

nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Muội… chỉ… thiếu máu một chút. Muội ngủ một lúc…” Sau

đó tôi ghé vào trên lưng Tiêu Huyên, mê man ngủ.

Giấc

ngủ này hoàn toàn không mộng mị, chỉ mơ hồ cảm giác mình như đang ở trên

thuyền, dập dềnh bồng bềnh, vô cùng thoải mái. Sau đó, tôi mơ màng nghe được

một chút âm thanh.

“…Thế

nào rồi…”

“…Mệt

mỏi… Thiếu máu… Không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được…”

Sau đó,

tôi cứ ngủ, đến lúc cảm thấy thật nóng, khô nóng khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ

trong chốc lát, chỉ nhận thấy có người cầm khăn thấm nước lạnh, dịu dàng, cẩn

thận đặt lên trán tôi.

Tôi khẽ

gọi một tiếng: “Mẹ…”

Sau đó

lại ngủ.

Đến khi

tôi hoàn toàn tỉnh táo lại đã là hai ngày sau. Tôi vì đói bụng mà tỉnh lại.

Tôi mở

to hai mắt nhìn trần nhà, cảm thấy căn phòng đang nhẹ nhàng lay động, bên tai

nghe được tiếng móng ngựa hòa cùng với tiếng bụng tôi đang sôi lên, mũi ngửi

được mùi thuốc đông y, tôi còn có chút ngơ ngẩn. Hình như tôi đang ở trên xe

ngựa.

Vết

thương của tôi đã được xử lý, băng bó rất cẩn thận. Thậm chí, cơ thể tôi cũng

đã được lau, tóc đã được gội, không có chút mồ hôi dính dính vì phát sốt.

Tôi dè

dặt ngồi dậy, vén màn xe lên. Một màu xanh ngắt đập vào mi mắt.

Đường

chân trời tại nơi bầu trời tiếp giáp với chân núi kéo dài tới vô tận. Trên bầu

trời xanh thẳm, những đám mây như từng đống tuyết, khí lưu từ trên núi cao đổ

xuống thổi chúng thành những đường vĩ tuyến thật dài, giống như vết nứt trên

thủy tinh.

“Tỷ tỷ

tỉnh rồi!” Giọng nói non nớt của bé Giác Minh vang lên.

Tôi

quay đầu lại, thấy thằng bé đang mặc một bộ quần áo bình thường, được người lớn

ôm, ngồi trên lưng ngựa, vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi

cười: “Bé Giác Minh có ngoan không?”

Bé Giác

Minh vội vàng nói: “Đệ rất ngoan. Khi tỷ tỷ ngủ đều không nói chuyện.” Sau đó, thằng

bé đặt ngón trỏ lên miệng, làm một tư thế im lặng.

Tôi

cười, chuyển hướng tới người đang ôm thằng bé: “Tống tiên sinh, nhìn thấy tiên

sinh thật tốt.”

Tống Tử

Kính mặc thường phục màu xanh nhạt trang nhã, cưỡi trên một con ngựa trắng cao

to, sống lưng rất thẳng, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười với tôi.

“Cô

nương tỉnh rồi?” Tôn tiên sinh đã lâu không gặp cũng thúc ngựa lại đây.

Tống Tử

Kính nói với tôi: “Là Tôn tiên sinh xem vết thương cho cô.”

Tôi vội

vàng nói cảm ơn.

Tôn

tiên sinh hiền hòa nói: “Cô nương yên tâm, sau này phối ít dược lưu thông máu,

dưỡng da, bôi lên sẽ không lo để lại sẹo!”

Không

ngờ ông chú này còn biết những thứ này, có lẽ bà nhà từng yêu cầu.

Tôi

nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Tiêu Huyên.

Tôn tiên

sinh nhìn ra, nói: “Vương gia có việc gấp phải đi trước, dặn dò chúng ta phải

chăm sóc cô nương. Cô nương đừng nóng ruột, buổi chiều chúng ta sẽ xuất quan.

Một khi đã xuất quan, đó chính là thiên hạ của Yến vương.”

Không

lâu sau tôi gặp được Vân Hương. Cô ấy hiển nhiên cũng vô cùng sợ hãi, kéo tay

áo tôi rơi rất nhiều nước mắt. Tấm chân tình như thế khiên mắt tôi cũng ướt. Từ

khi đến thế giới này, người ở bên tôi lâu nhất là cô ấy, không có cô ấy, tôi

cũng không cách nào thích ứng cuộc sống ở đây nhanh như vậy. Nói là chủ tớ,

thật ra có thể đã coi như chị em. Hôm nay cùng nhau trải qua đau đớn, sống

chết, tình cảm lại càng sâu nặng.

Tôi hỏi

cô ấy: “Khi tôi rơi xuống nước, hai người thế nào?”

Vân

Hương vừa nghĩ tới chuyện đó, sắc mặt đã trắng bệch: “Sau khi tiểu thư rơi

xuống nước, Tống tiên sinh lập t


Old school Swatch Watches