ánh tới Tiêu Huyên như một con rắn,
Tiêu Huyên nhanh nhẹn né tránh, roi luôn lướt sát qua bên cạnh anh ấy, không
gây ra tổn thương.
“Yến
vương điện hạ bái sư Chu Truyền Hạc, bản lĩnh học được chính là né tránh?”
Bước
chân Tiêu Huyên vững vàng, vẫn không ngừng né tránh, từng bước lùi về sau, dẫn
người kia dần dần cách xa tôi.
Roi
đánh tung bụi đất, Tiêu Huyên đã lùi đến bên cánh rừng, nhảy lên bứt được một
cây dây leo, quấn lấy roi của đối phương. Người nọ thấy vậy, đột nhiên xoay
người hướng về phía tôi.
Tôi
nhắm mắt lại, ngọn roi kia quất vào tay tôi, tôi buông lỏng sợi dây leo, bàn
chân trượt đi, thân thể lập tức rơi xuống.
Tôi sợ
đến mức kêu lên. Cũng may trượt xuống một đoạn ngắn lại ngừng lại.
Tiêu
Huyên thấy vậy vội vàng chạy tới, roi theo sát anh ấy như hình với bóng, anh ấy
bị buộc phải thối lui.
“Lăng
Dương!” Anh ấy gầm lên giận dữ.
Đối
phương cười lạnh: “Cứu mình hay cứu mỹ nhân, điện hạ mau quyết đinh đi.”
Tôi đã
rơi sát mép vách đá, không nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Chỉ nghe thấy tiếng
gió núi gào thét, tiếng roi keng keng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thở gấp, dưới
chân trống không, đạp loạn vào vách đá. Bụi đất và sỏi đá lăn xuống, đập vào
mặt tôi. Tôi bị sặc, liên tục ho khan.
“Tiểu
Hoa!” Tiêu Huyên đang gọi: “Kiên trì!”
Tôi
liếc mắt nhìn xuống, bóng tối như một cái miệng rộng chờ nuốt chửng tôi. Mồ hôi
lạnh của tôi chảy ròng ròng, xé họng kêu lên: “Muội sẽ cố hết sức!”
Tay gần
như chết lặng, không để ý một chút lại trượt xuống nửa mét. Tôi không dám động
đậy nữa, gần như thở không ra hơi. Tôi chưa bao giờ biết rằng thời gian trôi
qua lại chậm như thế.
Phía
trên đánh nhau càng thêm kịch kiệt. Tôi nghe thấy gã đàn ông kia cao giọng nói:
“Các ngươi không được nhúng tay.” Có lẽ thuộc hạ của hắn đã chạy tới.
Hai
cánh tay tôi đã dần dần không còn chút sức lực, trượt xuống một phân lại một
phân. Mồ hôi lạnh từ trên mặt tôi nhỏ xuống.
Tôi cắn
răng nói ra hai chữ: “Nhị ca...”
Sau đó
không thể cầm cự thêm được nữa, thân thể rơi thẳng xuống.
Gió vù
vù bên tai, cảm giác không trọng lực lại chỉ kéo dài một giây. Cổ tay được một
bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy.
Tôi mở
mắt.
Một tay
Tiêu Huyên nắm tay tôi, một tay nắm rễ cây dây leo kia.
“Nhị
ca.” Tôi nhìn thấy rất nhiều người của đối phương vây quanh.
Tiêu
Huyên cười với tôi: “Nha đầu, tin ta không?”
Tôi
cũng cười với anh ấy: “Muội tin.”
Thanh
kiếm bổ thẳng về phía cây dây leo, Tiêu Huyên buông tay ra, ôm lấy tôi. Tôi
nhắm mắt lại, ôm chặt anh ấy, cùng anh ấy rơi vào bóng tối.
Chúng
tôi rơi xuống… Sau đó… Chạm đất!
Hả?
Tôi
kinh ngạc trợn tròn mắt, xoa xoa mông đứng lên. Dưới chân là một bãi cỏ mềm
mại, phía trên đầu mười mét, vị Lăng tiên sinh kia đang nghiêm mặt nhìn chúng
tôi dưới ánh sáng ngọn đuốc.
Tôi vẫy
chào hắn: “Hi…”
Phía
trên, mấy ánh đuốc chiếu xuống, rọi sáng hai chúng tôi, ngay sau đó lập tức có
tên bắn xuống.
Tiêu
Huyên kéo tôi bỏ chạy.
Tôi vừa
chạy vừa hỏi: “Vì sao không phải vách núi?”
Tiêu
Huyên khinh bỉ tôi: “Lấy đâu ra nhiều vách núi như vậy!”
“Không
nói sớm, lãng phí nhiều biểu cảm của muội như vậy!”
Tiêu
Huyên mắng: “Có sức oán trách, không bằng chạy nhanh lên một chút.
Truy
binh phía trên cũng đã nhảy xuống. Tiêu Huyên chạy nhanh hơn. Tay anh ấy dùng
lực, cơ thể tôi nhẹ hơn một chút, có thể đuổi kịp bước chân của anh. Chúng tôi
chạy qua bãi cỏ, chui vào rừng cây. Đối phương vẫn đuổi sát phía sau, mũi tên
nhọn lướt qua bên cạnh lỗ tai tôi, cắm vào thân cây.
Tiêu
Huyên bỗng kéo tôi vòng sang hướng khác, chạy tới cánh rừng ở sườn phía Tây.
Chạy
được một đoạn, cây bụi dày hơn, bước chân bị cản trở, tốc độ chậm lại.
Tôi khó
khăn, lo lắng gọi: “Nhị ca!”
“Đừng
lo lắng!” Tiêu Huyên duỗi tay ra, ôm lấy tôi, gần như nhấc tôi lên, tiến về
phía trước.
Giống
như anh ấy biết trên mặt đất có thứ gì, không chạy thẳng mà chạy hình chữ Z.
Tôi vốn đã tăng thêm gánh nặng cho anh ấy, lúc này ngậm chặt miệng, ôm lấy anh,
ngoan ngoãn để anh ấy ôm đi.
Chúng
tôi chạy được khoảng hơn năm mươi mét, phía sau bỗng truyền tới tiếng kêu thảm
thiết, hình như có người đạp trúng bẫy.
“Lăng
đại nhân, bọn chúng có mai phục!”
Sau đó,
tôi nghe được tiếng Lăng tiên sinh tức giận mắng: “Đồ ngu! Là bẫy thú của thợ
săn! Cẩn thận một chút!”
Tiêu
Huyên thả nhẹ bước chân, tốc độ lại nhanh hơn.
Tiêu
Huyên ôm chặt lấy tôi, nhảy lên mấy cái, vượt qua mấy khe rãnh. Âm thanh phía
sau càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy gì nữa.
Nhưng
Tiêu Huyên vẫn không buông tôi ra, chạy thẳng xuống núi. Tôi nghe thấy hô hấp
của anh ấy bắt đầu nhanh hơn, lo lắng nói: “Có thể buông muội ra rồi. Muội chạy
được.”
“Đừng
lộn xộn!” Anh ấy khẽ quát một tiếng, tay nắm thật chặt.
Tôi ôm
cổ anh ấy, mặt chạm vào mặt anh ấy, cảm thấy trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi.
“Nhị
ca.” Tôi nói: “Thả muội xuống đi. Ca có độc trong người, không thể quá mệt
nhọc!”
Tiêu Huyển
ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo tôi xuyên qua rừng. Trăng lộ ra một nửa, tôi thấy
cây cối ngày càng thưa thớt. Bước ch