Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328301

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

heo đuốc chạy vào hang. Tôi trốn trong góc tận cùng, thân thể gần

như khắc vào trong đó. Mấy gã đàn ông cao lớn đi tới một nơi cách tôi còn xa đã

quay lại báo cáo: “Đại nhân, phía sau không vào được nữa.”

Một gã

nói: “Bọn chúng mang theo nữ nhân và hài tử, không đi nhanh được.”

“Đại

nhân, hình như bọn chúng đi về phía Đông.”

Gã đàn

ông kia quả quyết hạ lệnh: “Tiếp tục đuổi theo!”

Tôi thở

ra một hơi.

Tiếng

người dần dần đi xa. Tôi trốn trong khe núi lạnh như băng, lạnh đến mức run lên

cầm cập, cũng không dám ra ngoài. Trong rừng chỉ cần gió thổi cỏ lay đã đủ dọa

tôi sợ đến nhảy dựng lên.

Cứ ngẩn

người như vậy khoảng hơn nửa giờ, cuối cùng tôi cũng bò ra. Hoạt động một chút

mấy đốt ngón tay bị đông lạnh, ném lời dặn dò của Tiêu Huyên ra khỏi đầu, mượn

ánh trăng mờ mờ chui vào trong rừng.

Trong

nháy mắt đó, một áp lực và một tiếng xe gió từ sau lưng tôi kéo tới, tôi phòng

vệ không kịp, chỉ nghe chát một tiếng, trên lưng tôi bỏng rát, sau đó bị đánh

ngã xuống đất.

Đau đớn

khiến tôi cảm thấy hoa mắt, lý trí còn sót lại lại ép tôi không được kêu ra

tiếng.

Sau khi

ngã xuống, động tác tiếp theo chính là đứng dậy tiếp tục chạy vào rừng.

Ngưng

vừa mới chạy được hơn mười mét, lại là một tiếng xé gió nữa kéo tới. Lần này

tôi đã có sự chuẩn bị, nghiêng người sang bên cạnh, roi lướt qua cánh tay tôi,

quất vào thân cây. Trong ánh sáng mờ ảo như vậy tôi cũng có thể nhìn thấy thân

cây kia bị tróc ra một miếng.

Lần này

thật sự đã đánh giá thấp bọn chúng rồi!

Triệu

gia sao có thể phái một tên cực phẩm mất hết tính người, đoạn tử tuyệt tôn như

thế này tới đuổi giết người ta cơ chứ?

Không

kịp nghĩ nhiều, roi tiếp theo đã quất tới. Tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không

thể trốn tránh, trong lòng kêu lên một câu: lại phải chết nữa sao? Dưới tình

thế cấp bách, tôi rút kiếm của Tiêu Huyên ra. Roi chỉ đánh vào thân kiếm, bắn

ra những bông hoa lửa màu bạc, sức lực thật lớn đẩy tôi lùi về phía sau. Chân

giẫm phải một dây leo trên mặt đất, tôi hốt hoảng ngã về sau. Cái roi kia xẹt

qua mặt tôi, tôi lại thuận theo sườn núi lăn xuống dưới.

Sườn

dốc bất ngờ khiến tôi lăn nhanh như một khúc gỗ, tôi choáng váng, bụi cây và

tảng đá ma sát tạo ra những vết thương trên người tôi. Hoàn toàn không có cách

nào khống chế cơ thể, tôi cứ thế lăn thẳng xuống rất xa. Trong cơn hoảng loạng,

tôi liều mạng bắt lấy cái gì đó, đột nhiên dưới chân không điểm tựa, thân thể

treo trên không trung, bàn tay nắm được một cây dây leo trong giây cuối cùng.

Toàn

thân đau đớn vẫn chưa là gì, bàn chân lơ lửng giữa không trung mới khiến toàn

bộ lông tơ của tôi dựng đứng lên.

Vách

núi?

Không,

không, không, tôi không cần bí kíp võ không, tôi không cần rơi xuống vách núi!

Chân

tôi đạp loạn xạ trong không trung, may mà giẫm được một đoạn rễ cây thò ra mới

miễn cưỡng đứng lại được.

Mây che

khuất ánh trăng, trong bóng tối, tôi nghe được tiếng bước chân sột soạt tới

gần. Có người tới vách đá.

Tôi

ngừng thở, tim đập dồn dập.

Trong

gió truyền đến một tiếng hừ lạnh, như một thanh kiếm sắc bén chặt đứt sự bình

tĩnh của tôi, sợ hãi trào lên, toàn thân tôi phát run.

Bóng

người mờ mịt phía trên trùm lên tôi, sau đó thong thả giơ tay lên. Cái roi màu

bạc kia giống như ngưng tụ từ tất cả ánh sáng trong trời đất, sáng đến mức gai

mắt, vẽ một đường vòng cung duyên dáng bay về phía tôi.

Tôi

tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chợt

nghe “vù” một tiếng, trên mặt cảm giác được một cơn gió, roi bị vật gì đó đánh

lệch sang một bên.

“Tiểu

Hoa!”

Tôi mở

mắt ra, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Nơi

tầng mây mỏng để lộ ra một chút ánh trăng. Tôi nhìn thấy cách đó không xa, một

bóng người quen thuộc đang chạy tới.

Tiêu

Huyên?

Anh ta

thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh đã tới trước mặt tôi, không cần nghĩ nhiều đã

tới kéo tôi lên. Cái roi bạc cắt ngang qua không khí, vừa thẳng, vừa hung ác

quất thẳng về phía anh ta. Tôi khẽ kêu lên một tiếng. Tiêu Huyên lách mình

tránh thoát.

Gió núi

thổi mây tan, trời đêm tiêu điều, hai người đàn ông đứng đối diện trên vách

núi.

“Lăng

thống lĩnh.”

“Yến

vương điện hạ.” Một tiếng xưng hô này tràn ngập khiêu khích và châm chọc.

Tiêu

Huyên bình tĩnh nói: “Thả nàng, nàng không liên quan tới chuyện này. Nếu nàng

gặp chuyện không may, Tạ gia cũng sẽ không bỏ qua.”

Gã đàn

ông hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên ta không quan tâm đến sự sống chết của cô

ta, ta chỉ được lệnh bắt ngươi về.”

Tiêu

Huyên bước tới trước một bước. Tôi bỗng nghĩ đến chuyện kiếm của anh ấy đã đưa

cho tôi, lại bị tôi ném trong rừng, trên tay anh ấy hiện giờ không có vũ khí.

Đối

phương dường như cũng nghĩ tới chuyện này, cười rộ lên lạnh lùng: “Đúng rồi,

điện hạ, Yên Hoa Tam Nguyệt cảm giác thế nào?”

Trên

mặt Tiêu Huyên đầy vẻ hung ác: “Lăng thống lĩnh, một kiếm ta đâm ra có vẻ như

thật sự lệch rồi.”

Tôi

lung lay trong gió, bàn tay nắm dây leo mỏi đến mức không chịu nổi nữa, bắp

chân cũng bắt đầu chuột rút. Tôi sống chết cắn chặt răng, thở dốc, không rên

một tiếng.

Không

chút báo trước, đối phương ra tay. Roi bạc đ


Polly po-cket