pacman, rainbows, and roller s
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 8.5.00/10/833 lượt.

i xong, nói: “Xuống núi đi. Tìm một khoảng đất trống dưới sườn

núi, nghỉ ngơi một đêm.”

Không

biết nhân phẩm của ai trong số chúng tôi bùng nổ, giúp chúng tôi tìm được một

hang núi.

Lão hòa

thượng dường như rất có kinh nghiệm, xem xét xong rồi nói: “Trước đây từng có

dã thú ở, nhưng đã bỏ đi từ lâu. Cửa hang được che kín, đốt lửa bên ngoài không

nhìn thấy.”

Được

lắm, vậy là không cần phải cắm trại dã ngoại một đêm nữa.

Đêm nay

tôi thông minh hơn, ôm bé Giác Minh ngủ. Trẻ con mới sáu tuổi nên không sao,

thằng bé còn nhiều thịt, giống như một cái lò sưởi, hai chúng tôi ôm nhau ngủ

rất say.

Không

biết ngủ bao lâu, tôi bỗng bị lắc tỉnh, Tiêu Huyên dùng động tác tay nói tôi

đừng lên tiếng.

Tôi

dùng ánh mắt hỏi anh ta: “Sao vậy?”

Anh ta

nhỏ giọng nói: “Muội và thằng bé xuống núi trước đi.”

Trời

còn tối, tôi nửa tỉnh nửa mê, dụi mắt: “Sao lại gấp như vậy?”

Tiêu

Huyên thật sự rất gấp, một tay kéo tôi, một tay lại định kéo Giác Minh.

Lúc này

lão hòa thượng từ bên ngoài trở về, vừa thấy Tiêu Huyên vội la lên: “Vương gia,

ngài còn chưa đi?”

Lúc này

tôi đã tỉnh táo lại, biết tình hình có điều thay đổi. Tôi nói: “Nhị ca mang

Giác Minh đi trước, muội tìm chỗ trốn, lão hòa thượng đi đối phó truy binh.”

Tiêu

Huyên vội la lên: “Muội nói gì?”

Lão hòa

thượng gật đầu: “Như vậy rất tốt!” Sau đó ông ta điểm vài chỗ trên người Giác

Minh, thằng bé tiếp tục ngủ say.

Tiêu

Huyên kiên quyết không chịu: “Ta sẽ không bỏ muội lại, phải đi cùng nhau.”

Tôi nói:

“Mang theo muội chỉ tăng khả năng bị bắt!”

Tiêu

Huyên nổi giận: “Trốn? Bọn chúng dẫn theo chó, muội có thể trốn ở đâu?”

“Trốn ở

đây.” Tôi nói: “Hang sâu, lại có mùi dã thú, chó sẽ không tới gần. Hơn nữa,

muội có dược.”

Tiêu

Huyên nói: “Không được!”

Lão hòa

thượng nói: “Tốt lắm!”

Tiêu

Huyên: “Đại sư!”

Hòa

thượng: “Vương gia, xin lấy đại cục làm trọng! Mẫn cô nương thông minh nhạy

bén, cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Con lừa

trọc đầu chết tiệt, nếu tôi thật sự vì vậy mà hy sinh, ông có mỗi ngày tới từ

đường niệm kinh siêu độ cho tôi không?

Tiêu

Huyên thống khổ đến mức muốn chết, lông mày nhíu lại một chỗ, vẻ mặt dữ tợn,

ngang bướng nói: “Không thể bỏ muội lại!”

Tôi rất

hiểu. Cục diện lúc này giống như bị treo trên vách núi, chúng tôi cùng nhau bám

vào một dây leo, dây leo chỉ có thể chịu được một người. Một người phải buông

tay nhảy xuống, chỉ cần là người có một chút lương tâm sẽ không thể chấp nhận

được sự hy sinh này. Nhưng hai người cùng bám víu, chỉ có một con đường chết.

Không,

không, tình cảm giữa chúng tôi còn chưa đến mức cùng chết.

Tiêu

Huyên bỗng nói: “Chi bằng để đại sư đưa muội đi.”

Tôi nở

nụ cười: “Đám người này rõ ràng là đuổi theo mấy người, cho dù muội bị bắt,

muội chỉ là một người không quan trọng, hơn nữa cha muội là Tạ thái phó, bọn

chúng sẽ không giết muội, cùng lắm chỉ phải chịu chút thương tích ngoài da

thôi. Ông lão đây già cả rồi, không nên liên lụy đến ông ấy thì tốt hơn.” – Rất

lâu sau này tôi mới nghĩ đến, cho dù người của Triệu gia không giết tôi, nhưng

Tạ Chiêu Kha tiểu thư gần như phát điên kia cũng sẽ tự tay giải quyết tôi. Vẫn

là chết…

Lão hòa

thượng nghiêng tai nghe được tiếng gì đó, thúc giục: “Động tác nhanh một chút!”

Tiêu

Huyên kéo tôi ra ngoài, tôi không nhịn được, hất tay anh ta ra: “Bỏ trốn còn

chưa đến mức mất đầu, các người mau cút đi, đừng liên lụy đến tôi!”

Lão hòa

thượng kéo Tiêu Huyên đi. Hai mắt Tiêu Huyên bốc hỏa, lúc này, bé Giác Minh

trong lòng anh ta bỗng giật mình, anh ta ngẩn người, giống như lúc này mới nhớ

tới đứa bé này.

Tôi

cười, lắc lắc cái túi hương trên thắt lưng: “Đưa con tới nơi an toàn trước rồi

quay về tìm muội.”

Tiêu

Huyên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như hai chiếc đèn pha, soi sáng hình tượng

cao lớn của tôi.

Tôi

cười với anh ta. Anh ta cắn chặt răng, đưa thanh trường kiếm cho tôi.

Lão hòa

thượng gọi: “Vương gia!”

Tiêu

Huyên nói: “Cầm thanh “Kết Lục” này phòng thân.”

Tôi dở

khóc dở cười. Vương gia à, ngài muốn tôi dùng thanh kiếm này phòng thân hay tự

sát vậy?

Tiêu

Huyên ra lệnh: “Ở yên đây, không được chạy loạn, ta nhất định sẽ trở lại đón

muội!”

Cuối

cùng lão hòa thượng hấp tấp kéo Tiêu Huyên đi. Tôi trốn vào trong hang núi, cố

gắng ném đống xương động vật ra ngoài. Trong hang càng đi càng hẹp, cuối cùng

tôi đành ngồi thu lu trong góc. Sau khi rơi xuống nước, dược phòng thân trên

người đương nhiên không còn, thảo dược hái mấy ngày nay còn chưa có cơ hội chế

biến, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào may mắn.

Không

lâu sau, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng chim chóc bị làm giật mình bay tán

loạn, sau đó có tiếng chó sủa truyền đến. Thật sự như tôi dự đoán, chó ngửi

được mùi dã thú lưu lại nên chỉ sủa ngoài hang, không dám tiến vào.

Một

giọng nói vui mừng vang lên: “Lăng đại nhân, ở đây có sơn động!”

“Đại

nhân, tro còn nóng!”

Tiếng

bước chân hỗn độn hòa với tiếng chó sủa, một giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng

truyền vào tai tôi rất rõ ràng: “Đi vào lục soát!”

Mấy

binh sĩ mang t