Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

g tôn

trọng sự thanh lịch tao nhã của anh.

“A lô!

A lô!” Trong bộ đàm đột nhiên vang lên tiếng một người đàn ông, khiến hai chúng

tôi giật nảy mình.

“Có mấy

người ở đó? Đều ổn cả chứ?”

Trương

Tử Việt hắng giọng nói: “Ở đây có hai người, hiện nay đều ổn.”

Tôi ở

bên cạnh ồn ào: “Mau đưa chúng tôi ra khỏi đây, ở đây nóng muốn chết!”

“Chờ

một lát! Máy móc bị hỏng, đang sửa gấp.”

Đáng

ghét, hỏng thật đúng lúc.

Theo lẽ

thường mà nói, con gái thổ lộ xong nên xấu hổ che mặt, chạy đi bằng tốc độ ánh

sáng, để đối phương ở lại suy nghĩ kỹ càng ý tứ đó. Nhưng hôm nay tôi lại thổ

lộ trong thang máy hỏng, bị kẹt ở đây không thể đi lên cũng không thể đi xuống,

không có lỗ nào mà chui. Khi đã xấu hổ đến cực điểm ngược lại không còn xấu hổ

nữa, đơn giản là cứ mặc kệ.

“Anh Tử

Việt, từ khi học cấp hai em đã thích anh. Em biết mình không đẹp, cũng không

thông mình, không xứng với anh, vì vậy chưa bao giờ nói ra. Anh đừng cười em,

dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi, em nói ra cũng không ích gì, nói ra chỉ để

trong lòng em dễ chịu hơn một chút. Anh không cần phải trả lời em, em chỉ muốn

nói cho anh biết thôi. Anh Tử Việt, em gọi anh một tiếng anh trai thì anh sẽ

vĩnh viễn là anh trai của em. Em hy vọng anh có được hạnh phúc mà anh mong muốn.”

Tôi nói

hết, đón nhận ánh mắt của anh, cười với anh. Đương nhiên đó cũng không phải nụ

cười rạng rỡ như nắng xuân gì. Trong đôi mắt Trương Tử Việt ánh lên một tia

sáng nào đó mà tôi không biết, không biết có phải câu nói kia của tôi khiến anh

cảm động hay không. Anh im lặng một lát, rồi chậm rãi giãn đôi lông mày ra,

nói: “Mân Mân, thật ra…”

Thang

máy đột nhiên sụt một cái thật mạnh. Tôi ngã lăn trên sàn thang máy, trong lòng

kêu to không ổn.

“A lô,

A lô…” Bộ đàm vang lên hai tiếng. Thang máy ngừng lại trong giây lát rồi rơi

thẳng xuống.

Trong

quá trình rơi xuống nhanh như bay, tôi chỉ cảm thấy Trương Tử Việt nắm chặt tay

tôi.



Khi

tỉnh lại từ cảm giác hôn mê không trọng lực, tôi cảm thấy mình đang trôi bồng

bềnh giữa không trung, không có thực thể.

Nhận

thức này làm tôi sợ đến mức hồn phi phách tán. Thế này nghĩa là tôi đã chết?

Bốn

phía chỗ nào cũng như chỗ nào, có một sức lực dịu dàng nào đó dắt tôi bay về

một hướng. Trong mơ màng, tôi cảm giác như mình đã biến thành thiên sứ, xuyên

qua tầng tầng lớp lớp những đám mây. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình

tôi. Trương Tử Việt có chuyện gì hay không, tôi không cách nào biết được.

“Tạ

Hoài Mân?” Có người gọi.

Giọng

nói kia rất giống với giọng nói của giảng viên của chúng tôi, tôi phản xạ theo

thói quen: “Có!”

Nhìn

lại, bốn phía vẫn mây khói bồng bềnh, không có bất cứ bóng người nào.

Tiếng

nói kia lại đột nhiên vang lên, luyến láy như có làn điệu hẳn hoi: “Tạ Hoài

Mân, có chút nhầm lẫn trong khi ghi chép lá số tử vi trọn đời, số của bạn đáng

lẽ còn chưa tận, giờ chúng tôi cho bạn một cơ hội sống lại, bạn có bằng lòng

không?”

Tôi lập

tức hỏi: “Vậy Trương Tử Việt thế nào rồi? Thân thể của tôi bị hủy rồi sao?”

Giọng

nói kia nói: “Kiếp trước Trương Tử Việt là thánh tăng, số mệnh của kiếp này vô

cùng tốt, bạn không cần lo lắng cho anh ta. Về phần cơ thể bạn, không có tổn

hại lớn, nhưng tạm thời bạn chưa thể quay về.”

Khi tôi

nghe đến đoạn đời trước Trương Tử Việt là hòa thượng còn cảm thấy rất buồn

cười, nhưng khi nghe đến tôi không thể quay về, tôi lại muốn khóc.

“Như

vậy sao được? Trở về chậm sẽ bị hỏa táng, cho dù có nhảy từ trong quan tài ra,

hình tượng cũng không tốt lắm nha.”

Âm

thanh kia bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tôi nói này, cô Tạ, cô đừng có chọn tới chọn

lui nữa. Thân thể cô chúng tôi tạm thời trông coi giúp cô, đợi đến khi thiên

thời, địa lợi, nhân hòa sẽ đưa cô trở về, trước tiên cô cứ tùy tiện tìm một

thân thể dùng tạm đi. Thật không hiểu vì sao con người các cô lại quan tâm đến

cái túi da đấy như thế, tôi tám nghìn năm tuổi rồi còn chưa từng có một hình

thù cụ thể đây này. Nếu không châm chước mười hai kiếp trước của cô có tám kiếp

làm ni cô, chuyên tâm hướng Phật, hôm nay chúng tôi cũng lười phải tìm thân thể

tạm thời cho cô.”

Tám

kiếp làm ni cô!?

Từ

trước đến giờ tôi chưa từng biết thì ra tôi có duyên với Phật tổ như thế.

Giọng

nói kia thúc giục tôi: “Nói mau, rốt cuộc cô có bằng lòng hay không?”

Tôi

giống như một cô dâu đứng trước bàn thờ bị người ta ép cưới, nghiến răng nghiến

lợi nói ra từng chữ đầy máu và nước mắt: “Tôi bằng lòng.”

Người

kia dường như thở phào một hơi, nói tiếp: “Thân thể mới của cô là con gái thứ

tư trong nhà Tạ thái phó ở Đông Tề, Tạ Chiêu Hoa…”

Giọng

nói từ từ tan biến, sương mù xung quanh có vẻ nhạt đi một chút, tôi rơi xuống,

xuyên qua từng tầng mây, không biết đây là đình viện nhà ai, ngăn nắp, sạch sẽ,

lại khí thế, chỗ này là hòn giả sơn, chỗ kia là cái hồ nhỏ, có mấy đứa trẻ đang

chơi đùa. Kỳ quái là, bọn chúng đều vấn hai búi tóc, quần áo rườm rà. Trang

phục này, rõ ràng chỉ thời xưa mới có.

Tôi tò

mò, hạ xuống theo luồng khí kia. Lúc này mới nhìn rõ có ba đứa trẻ đang cầm đá

ném một cô bé lớn tuổ


XtGem Forum catalog