xuyên qua rừng rậm nhàn nhã như đi chơi, tôi theo không
kịp. Lại nhìn Tiêu Huyên, cũng từng bước vững vàng, giống như đi bộ trên đắt bằng.
Những người tập võ đúng là không giống người bình thường.
Tới
trưa, cuối cùng cũng bò lên được lưng chừng núi. Tôi mệt đến mức đổ mồ hôi đầy
mình, hai chân run run.
Lão hòa
thượng nhìn tôi, thông cảm một cách kỳ quái: “Nghỉ một chút đi. Buổi chiều đi
dọc theo sườn núi này, đi thêm một ngày nữa, trưa mai là có thể ra khỏi núi
rồi. Rất nhanh sẽ tới huyện Nhân Thiện.”
Đại hòa
thượng kéo tiểu hòa thượng ngồi thiền điều tức, Tiêu Huyên ngồi xuống bên cạnh
tôi, khinh bỉ: “Thấy chưa, ta đã nói rồi, bình thường vận động nhiều một chút.”
Tôi rất
thảm hại: “Nếu không mang theo muội, hai người đã đi được hơn nửa đường rồi.”
Tiêu
Huyên nhéo má tôi, cổ vũ tinh thần cho tôi: “Đừng có ủ rũ như thế, chẳng giống
muội chút nào. Nào, hát một bài cho ta nghe.”
“Được.”
Tôi hát: “Tiểu ni cô năm nay vừa tròn mười sáu, đang tuổi thanh xuân lại bị sư
phụ cạo đầu. Ta vốn là kiều nữ, không phải nam nhi…”
Tiêu
Huyên vội vàng bịt miệng tôi. Bé Giác Minh đã nghe thấy, hỏi sư gia gia: “Vì
sao tiểu ni cô lại không vui?”
Lão hòa
thượng nói: “Bởi vì cô ấy không muốn xuất gia.”
“Vì sao
lại không muốn xuất gia?”
Tôi
vùng ra khỏi tay Tiêu Huyên, cười nói: “Bởi vì tiểu cô nương người ta muốn gả
cho đệ!”
Tiêu
Huyên tức giận đến phát điên, lão hòa thượng cười tủm tỉm, bé Giác Minh có một
vạn câu hỏi vì sao: “Vì sao muốn gả cho đệ?”
Tôi
tiếp tục lừa gạt thằng bé: “Bởi vì bé Giác Minh của chúng ta tương lai sẽ là
quan to ngạo mạn, nữ hài tử đều muốn gả cho đệ.”
“Nhưng
sư gia gia nói hòa thượng không thể lấy vợ mà.”
Tôi
cười: “Vậy đệ không làm hòa thượng nữa là được.”
Tiêu
Huyên gần như muốn bóp chết tôi.
Đang
lúc hứng trí, trên đường đi, tôi dạy bé Giác Minh hát.
“Tổ
quốc chúng ta là một vườn hoa, nở ra những đóa hoa tươi đẹp…”
Tiêu
Huyên ở phía trước cười lạnh.
Tôi
nghĩ lần này rõ ràng là bỏ trốn, vậy mà Tiêu Huyên còn mang theo một đứa trẻ,
hiển nhiên vì đứa trẻ này không thể ở lại Tề Quốc nữa, vậy tổ quốc cũng hiển
nhiên không phải vườn hoa của thằng bé.
Tôi
buộc lòng phải đổi bài khác: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt, em bé không mẹ như cây
cỏ…”
Lão hòa
thượng ho khan.
Cũng
đúng, đứa bé này mồ côi nha.
Lại
đổi: “Tôi là tiểu Thanh Long, tôi có rất nhiều bí mật…”
Hai
người phía trước đồng thời ho khan.
Bài này
cũng không được? Tôi đành đổi bài lần nữa: “Hai con cọp, hai con cọp, chạy rất
nhanh, chạy rất nhanh…”
Lão hòa
thượng và Tiêu Huyên gần như sắp ho rách họng.
Tôi
cười ha ha, tiếng cười quẩn quanh trong núi rừng.
Sườn
núi không có bụi cây, cây cối cũng rất thưa thớt, dễ đi hơn lúc trước nhiều.
Tôi đổ mồ hôi, bị gió thổi qua, lạnh tới rùng mình, hắt xì một cái.
Tiêu
Huyên quay đầu lại: “Sao vậy?”
Tôi vội
vàng nói: “Không có gì. Đi đường của ca đi.”
Anh ta
cau mày nhìn tôi, sau đó nắm lấy tay tôi. Đây chỉ là một động tác rất đơn giản,
nhưng thật ra lại vô cùng có kỹ xảo, tôi lập tức cảm thấy có một sức lực nâng
một bên người tôi, bước chân dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi cảm
kích nói: “Nhị ca thật tốt.”
Tiêu
Huyên thản nhiên: “Ta đương nhiên tốt.”
Cứ như
vậy, đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi, khi chạng vạng, cuối cùng cũng tới được nơi cao
nhất.
Lão hòa
thượng vô cùng kích động, đứng trên đỉnh núi đầy gió như một cây cột thu lôi,
áo cà sa bị gió thổi căng phồng, giống một chiếc tàu lượn.
Ông ấy
cảm thán: “Đã mười năm lão nạp chưa leo lên đỉnh Ngọc Sơn. Lần cuối cùng là đi
cùng lão đạo sĩ Hư Nguyên, ngồi đây uống trà, bàn luận đạo lý.”
Tôi
nghe xong, cười nói: “Chưa nói đến chuyện Phật, đạo không dung hòa, chỉ cần ở
trên đỉnh núi gió thổi lồng lộng này uống trà, chơi cờ đã là một chuyện vô cùng
ngu xuẩn. Nếu có lòng, trong chốn ồn ào cũng có thể tĩnh tâm, tùy tiện tìm một
quán trà không được sao?”
Tiêu
Huyên hận tôi đến mức nghiến răng nghiến lợi: “Đại sư cứ coi như con bé nói
hươu nói vượn đi, không cần để ý.”
Lão hòa
thượng lại cười: “Tiểu Mẫn thí chủ nói rất có thiện ý, không hổ là mẫu nghi…”
Sắc mặt tôi trầm xuống, ông ta lại chữa lời: “Không hổ là người làm nghiệp
lớn.”
Tôi hài
lòng, lén túm Tiêu Huyên sang một bên hỏi: “Rốt cuộc ca nợ con lừa trọc đầu này
cái gì, vì sao đột nhiên lại ôm lấy chân ông ta?”
Tiêu
Huyên dè bỉu: “Ta làm người khoan hồng độ lượng, biết tôn kính người già!”
Tôi
cười khẩy.
Lão hòa
thượng đứng trên đỉnh núi cảm thán một tràng dài nữa: “Nhất thiết hữu vi pháp,
như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan...*” Toàn
những thứ khiến tôi ù ù cạc cạc.
*
Bài kệ trong kinh Kim Cang:
Dịch
nghĩa:
Tất
cả pháp hữu vi,
Như
mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như
sương, như chớp loé,
Hãy
quán chiếu như thế.
Từ trên
nhìn xuống bao quát ngọn núi, tôi nhớ tới lời nói của ông nội Mao, trong đó có
một câu: “Thương Sơn như biển, tà dương như máu.” Đây là câu nói phù hợp nhất
để miêu tả cảnh sắc tráng lệ này.
Lão hòa
thượng cảm khá