Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328261

Bình chọn: 8.00/10/826 lượt.

ng lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói: “Thêm có một mình muội, mục tiêu

có thể nhiều hơn bao nhiêu?”

Tôi

nhún vai: “Muội không biết làm gì cả, chỉ biết tăng thêm phiền phức cho mọi

người.”

Tiêu

Huyên tiếp tục bôi thuốc cho tôi: “Thật vui vì muội tự biết mình như thế. Nhưng

phải làm sao bây giờ? Vất muội lên núi nuôi cọp à?”

“A,

không, không, không được vất tỷ tỷ lên núi nuôi cọp.” Bé Giác Minh không biết

đã chạy tới từ lúc nào, giọng nói trẻ con tức giận: “Tỷ tỷ là người tốt, chỉ có

người xấu mới bị đem đi nuôi cọp.” Nói xong còn ôm tay tôi, ngả cái đầu béo

tròn lên vai tôi.

Tôi vui

vẻ: “Nghe thấy không, nhị ca? Trẻ con còn biết phân biệt đúng sai hơn ca.”

Tiêu

Huyên cười gian: “Giác Minh, sư gia gia của đệ còn chưa nói với đệ, nữ nhân

chính là con cọp sao?”

Tiểu

hòa thượng nghiêng đầu suy nghĩ: “Đệ đi hỏi sư gia gia.”

Tôi

nhìn bóng lưng vui vẻ của thằng bé, đột nhiên hỏi: “Thằng bé không phải con

trai của nhị ca thật sự của muội đấy chứ?”

Tiêu

Huyên lại đen mặt: “Tạ Chiêu Hoa, muội đã học đếm chưa?”

“Sao có

thể chưa?” Tôi giận dỗi.

“Vậy ta

hỏi muội, nhị ca thật sự của muội đã chết bao nhiêu năm rồi?”

“Mười

năm chứ bao nhiêu.”

“Vậy

thằng bé bao nhiêu tuổi?”

“Sáu

tuổi.”

“Vậy là

rõ rồi.” Tiêu Huyên liếc nhìn tôi một cái khinh thường.

Tôi

không phục: “Muội rất thông minh. Ca cho rằng ca không nói thì muội không biết

hay sao?”

Tiêu

Huyên liếc mắt nhìn tôi: “Vậy sao?”

Tôi

bỗng nghĩ ra, nói: “Sau này muội không tên là Tạ Chiêu Hoa nữa.”

Tiêu

Huyên cười: “Vậy sau này gọi muội là gì?”

“Tiểu

Mẫn.” Tôi đắc ý rung đùi: “Tạ Chiêu Hoa đã theo Tống tiên sinh bỏ trốn rồi.

Người tìm nơi nương tựa dưới trướng Yến vương chính là Tiểu Mẫn cô nương “ngọc

diện thánh thủ””.

Những

lời này nhắc nhở Tiêu Huyên: “Sách của Trương Thu Dương muội để ở đâu rồi?”

Tôi

nói: “Ở nhà. Mang đi không thiết thực, hơn nữa muội học thuộc cả rồi.”

Tiêu

Huyên nói: “Xem, muội có thể chữa bệnh chữa thương, cũng không phải hoàn toàn

vô dụng.”

Tôi híp

mắt: “Ca đang khen muội đấy sao?”

Tiêu

Huyên chỉ cười không nói.



Đêm đó,

chúng tôi ngủ lại ở sườn núi. Tuy nơi nghỉ chân kín gió, hiện giờ lại là mùa

hè, thế nhưng sau nửa đêm vẫn lạnh đòi mạng, không có lấy một cái lều, tôi đành

xê dịch về phía đống lửa theo bản năng. Đột nhiên một trận gió thổi đến, ngọn

lửa lay động về phía tôi, tôi sợ hãi, vội vàng lăn về chỗ cũ. Mấy lần như vậy,

tôi thật sự không thể ngủ được.

Tiêu

Huyên bị tôi đánh thức, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi

nói: “Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ không đến.”

Tiêu

Huyên nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi bộ cả ngày đấy.”

Tôi

thấy anh ta thật sự buồn ngủ rồi. Lại nghĩ đến cả ngày hôm nay, anh ta vừa phải

nhảy sông cứu tôi, vừa phải đi kiếm đồ ăn, còn cõng thằng bé đi bộ nửa ngày,

chắc chắn là mệt muốn chết. Tôi liền nói: “Muội biết rồi, muội ngủ đây, ca cũng

ngủ đi.”

Tiêu

Huyên lại nằm xuống. Tôi di chuyển tới một vị trí vừa phải, cũng nằm xuống.

Mới đầu

còn cảm thấy chút ấm áp, nhưng ngủ rồi lại dần dần cảm thấy lạnh. Tôi mơ mơ

màng màng xê dịch về phía nơi tỏa ra hơi ấm, cuối cùng không chịu được mỏi mệt

mà ngủ thiếp đi.

Dường

như chỉ vừa nhắm mắt, trời đã sáng. Tôi khụt khịt mũi rồi mở mắt, bỗng phát

hiện trước ngực mình có một cánh tay.

Tôi

chớp mắt mấy cái, quay đầu sang, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của đồng chí

Tiêu Huyên.

Ngây

người hai giây, tôi vội vàng lăn ra khỏi người anh ta.

Tiêu

Huyên điện hạ dụi dụi mắt, ngáp dài: “Tỉnh rồi à?”

Tôi lần

mò trên mặt đất tìm một cành cây, hoặc một hòn đá, nếu không có thì dùng đai

lưng cũng được.

Tiêu

Huyên nói: “Được rồi, được rồi. Đã làm gì muội đâu. Không đè muội lại, muội cứ

lăn qua lăn lại như thế, tất cả chúng ta đều không cần ngủ nữa.”

Tôi tức

giận đến phát run: “Gã đàn ông bỉ ổi này!”

Bé Giác

Minh hỏi: “Cái gì là gã đàn ông bỉ ổi?”

Lão hòa

thượng phiên dịch: “Chính là nam nhân chưa được nữ hài tử đồng ý đã sờ tay nữ

hài tử.”

“Nhưng

ca ca đâu có sờ tay tỷ tỷ?”

“Vậy

càng nghiêm trọng, điện hạ đã ôm cô ấy cả đêm. Theo lý mà nói, bọn họ nên lập

tức thành thân…”

Tôi

“xoẹt” một tiếng rút kiếm của Tiêu Huyên ra, lão hòa thượng thức thời ngậm

miệng.

Khi ăn

sáng, Tiêu Huyên lại nhận được một bức thư được chim truyền đến, nói: “Chúng ta

không đi hướng Đông nữa, trực tiếp đi hướng Bắc.”

Tôi

hỏi: “Có gì khác?”

“Hướng

Đông là thành thị và sát thủ chờ chúng ta, hướng Bắc là rừng rậm và dã thú đợi

chúng ta.”

Tôi

nói: “Muội nghe ca.”

Dã thú

chỉ số thông minh thấp dễ đối phó hơn con người chỉ số thông minh cao.

Vẻ mặt

Tiêu Huyên như hồ nước sâu. Tôi nghĩ, đại khái là anh ấy nhớ tới lần bỏ trốn

mười năm trước, một trăm tráng sĩ tiễn anh ấy xuất quan, thậm chí còn phải trả

giá bằng tính mạng của bạn tốt mới đổi được sự bình an của anh ấy. Lần này xuôi

Bắc, anh ấy sợ sẽ phải trả giá đắt một lần nữa.

Đi về

phía Bắc, dần dần lên núi. Giác Minh vẫn được Tiêu Huyên cõng. Điều khiến tôi

ngạc nhiên chính là lão hòa thượng, nhìn ông ta đã già lắm rồi, không ngờ tay

chân vẫn nhanh nhẹn,


pacman, rainbows, and roller s