
gì đó lạnh lẽo quấn vào mắt
cá chân tôi. Lông tơ của tôi dựng ngược lên trong nháy mắt, tôi hét lên một
tiếng, nhảy lên người Tiêu Huyên.
“A rắn
rắn rắn rắn rắn…..”
Tiêu
Huyện bị tôi đụng lùi về sau vài bước. Lão hòa thượng quay đầu hỏi có chuyện
gì?
Chân
tôi đã cứng nhắc, nhắm mắt lại hét lên: “Rắn quấn vào chân tôi!”
Bé Giác
Minh đưa tay gảy gảy: “Là dây mây này sao?”
Tôi
trợn mắt, trên chân quả thật là một sợ dây mây mềm. Bé Giác Minh cởi xuống,
nghi hoặc nhìn dây mây một chút rồi lại nhìn tôi.
Mặt tôi
bùng một cái đỏ ửng.
Bé Giác
Minh còn nói: “Tỷ tỷ đừng sợ. Khi chúng ta vào núi, trên người đã rắc thuốc
phòng rắn rồi, tỷ không biết sao?”
Tôi
quay đầu nhìn Tiêu huyên, tên khốn này đang nghẹn cười, giống như bị táo bón.
Đáng ghét, rắc thuốc bột cho tôi lại không nói, chờ xem trò cười của tôi!
Đại
khái vì sắc mặt của tôi vẫn rất khó coi, buổi tối khi nghỉ chân, anh ta cố ý
bắt hai con thỏ và ba con gà rừng về, tự mình làm thịt.
Lúc này
tôi mới phát hiện trên tay anh ta có rất nhiều vết thương nhỏ, còn mới, không
khỏi hỏi: “Những vết thương này là thế nào?”
Tiêu
đại hiệp còn chưa nói, bé Giác Minh đã cướp lời: “Khi ca ca nhảy xuống nước cứu
tỷ bị đá và rong rêu làm bị thương.”
Tôi
nhìn về phía Tiêu Huyên. Lôi Phong sống (Lôi Phong: anh
hùng Trung Quốc) dường như đang vì phẩm chất cao
thượng của mình mà mỉm cười đầy đắc ý, tiếp tục mổ ruột moi gan thỏ.
Tôi
chộp lấy toàn bộ, nhẹ mắng anh ta: “Bị thương còn không sợ nhiễm trùng, mau đi
rửa tay đi. Muội làm.”
Tiêu
Huyên mở miệng muốn nói lại bị tôi đạp cho một cước, anh ta thành thật đi ra
chỗ khác.
Tôi để
nguyên lông gà, dùng bùn bọc lấy, chôn xuống mắt đất, bên trên đốt lửa, sau đó
tự mình dùng bảo kiếm của Tiêu Huyên xiên thỏ, nướng trên lửa. Tiêu Huyên thấy
vậy cơ mặt hơi giật giật một chút rồi cũng không nói gì.
Lửa
lách tách vang lên, thỏ dần dần tỏa hương thơm, lão hòa thượng kể cho tiểu hòa
thượng câu chuyện về một vương tử rời nhà bỏ trốn, cuối cùng tu thành chính
quả, tiểu hòa thượng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc về bên này.
Lão hòa
thượng bất đắc dĩ thở dài: “Thôi, thôi. Tâm không ở Phật.”
Tôi
cười khẩy: “Nếu trong lòng thật sự có Phật, không cần niệm, Phật cũng biết, cần
gì suốt ngày phải thắp hương cầu xin?”
Lão hòa
thượng nói: “Thành tâm cầu xin vì cầu Phật phù hộ.”
Tôi
tiếp tục cười khẩy: “Xác suất sinh ra đánh bạc, nghệ thuật bắt nguồn từ thuật
phù thủy. Còn tôn giáo thì sao? Thời viễn cổ có người rất nhàm chán, vì vậy hắn
dùng bùn nặn lên một bức tượng, giả tưởng nó là thượng đế vạn năng, sau đó bắt
đầu quỳ lạy nó. Đây chính là một quá trình không ngừng tự thôi miên mình của
một người, thật lâu sau đó, chính hắn cũng tin thứ đó là thần vạn năng, còn sợ
hãi bức tượng bùn đó. Đây thuần túy là tự tìm việc để làm.”
Lão hòa
thượng vuốt râu, nở nụ cười: “Ngươi còn ghi hận ta nói ngươi sẽ là mẫu nghi
thiên hạ?”
Tôi bị
vạch trần, thẹn quá hóa giận, một mình xé thịt thỏ ăn.
Lão hòa
thượng cũng xé một miếng, chia chân thỏ cho Giác Minh.
Tôi
sửng sốt: “Tôi nghĩ ông là hòa thượng.”
Lão hòa
thượng nói: “Đương nhiên ta là hòa thượng. Ta còn có kim sách của triều đình
ban xuống nữa (Kim sách: chiếu thư sắc phong
bằng vàng lá).”
Nói rồi
lão lấy từ trong người ra một quyển sách cứng. Tôi mở ra nhìn, mấy chữ “Hoàng
đế phụng thiên chi bảo” đỏ chót rất chói mắt. Tôi cảm thán: “Là chứng nhận quốc
gia nha.”
Lão hòa
thượng đắc ý.
Tiêu
Huyên bới con gà lên, gõ vỡ lớp bùn, lộ ra thịt gà trắng bóc thơm ngào ngạt.
Lão hòa thượng dâng lên của quý: “Muối.”
Tôi ngã
ngửa. Tôi hỏi: “Trong áo cà sa của ngài còn cái gì nữa?”
Lão hòa
thượng sờ sờ người rồi nói: “Bát, thuốc chữa thương, thuốc ngửi, thuốc viên,
dao nhỏ, dây thừng… Hạt tiêu, cần không?”
“Cần.”
Tôi cầm lấy rắc một ít lên cái đùi gà.
Ăn cơm
xong, Tiêu Huyên nói với tôi: “Đi với ta một lát.”
Tôi
theo anh ta đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ cách đó không xa.
Anh ta
nói với tôi: “Cời giày ra.”
Tôi vội
vàng rụt chân lại.
Tiêu
Huyên nói: “Được thôi, ta mặc kệ mấy bọc nước trên chân muội.”
Tôi
đành phải duỗi chân ra.
Anh ta
giúp tôi cởi giày, đặt chân tôi lên đầu gối anh ta. Tôi bị đau, nhẹ hít vào,
anh ta thở dài một tiếng rồi động tác lại càng nhẹ.
Chúng
tôi đã đi cả ngày đường, lại xuyên rừng. Thân thể sống an nhàn sung sướng như
tôi coi như đụng phải thử thách lớn. Chỉ là, tôi còn chưa nói, làm thế nào anh
ấy biết chân tôi bị sưng nổi bong bóng nước?
Sắc
trời đã tối sầm, nước suối phiếm một chút ánh sáng chiều tàn. Các đó không xa,
bên đống lửa, lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng. Núi rừng không
yên lặng, chim muông bay về tổ đang vui mừng kêu lên. Trời đất một mảnh hài
hòa.
Tôi nhẹ
giọng hỏi: “Mang theo muội, không tiện, phải không?”
Tiêu
Huyên tiếp tục bôi thuốc cho tôi, hỏi: “Cái gì mà tiện hay không tiện?”
“Tuy
muội chưa từng trải qua những ngày bị người ta truy sát, nhưng muội biết, càng
đông người, mục tiêu càng lớn, càng không an toàn.”
Tiêu
Huyên ngừ