
ôi phun ra một ngụm nước.
Tôi
nghe được một người lớn tiếng nói: “Được rồi! Không chết được!”
Trong
ngực tôi vô cùng đau đớn, tôi liên tục ho vài tiếng, nôn ra toàn bộ nước trong
khí quản. Đầu còn choáng váng, trong đầu như bị gõ mạnh, còn có những tiếng
vang dồn dập. Quần áo đương nhiên ướt sạch, bị gió thổi qua khiến tôi hắt xì
liên tục.
Một bàn
tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một hơi ấm từ bàn tay người đó truyền tới, sưởi ấm
toàn thân tôi. Tôi hít thở từng ngụm, sau đó mở mắt.
Tôi
đang dựa vào lòng người kia. Toàn thân người đó cũng ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ
nước, nhưng lại ôm chặt lấy tôi, liên tục giúp tôi thuận khí.
Tôi há
miệng, trong cổ họng bật ra tiếng nói khò khè như kéo bễ: “Muội chết rồi sao…”
Tiêu
Huyên vỗ một cái lên lưng tôi: “Còn sớm lắm!”
Tôi lại
ho một trận nữa, vùng vẫy hỏi: “Tống tiên sinh và Vân Hương đâu?”
“Có Tử
Kính ở đó, bọn họ không có việc gì.” Tiêu Huyên nói: “Chúng ta đang ở hạ lưu
của sông, cách nơi bọn muội qua sông khoảng năm dặm.”
Tôi
trôi những năm dặm mà không chết đuối, mạng đúng là lớn không giống bình
thường. Đại nạn không chết, giờ mới bắt đầu thấy sợ, nhớ lại tình cảnh nguy
hiểm lúc trước, toàn thân tôi run lên.
Bỗng
một giọng nói non nớt hỏi tôi: “Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không?”
Tôi
ngẩng đầu, không biết từ lúc nào phía trước đã xuất hiện một cái đầu tròn vo
của một thằng bé. Thằng bé này mập mạp trắng mịn, mặt mày thanh tú, nhìn thế
nào cũng cảm thấy giống Tiêu Huyên vài phần, tôi giật mình sợ hãi: “Nhị ca, con
trai ca đã lớn thế này rồi cơ à?”
Tiêu
Huyên cao giọng nói: “Cái gì?”
Cậu bé
cũng nghiêng đầu hỏi: “Cái gì?”
Tôi lại
nhìn cái đầu trọc lóc của thằng bé và trang phục hòa thượng rõ rành rành, lại
càng kinh ngạc: “Ca còn để con trai đi làm hòa thượng?”
Tiêu
Huyên thật sự muốn dùng một chưởng bóp chết tôi. Từ trên trời giáng xuống một
tiếng “a di đà phật” đã cứu mạng tôi.
Một lão
hòa thượng mặc áo cà sa, đầu bóng loáng, dáng người tong teo, ánh mắt sáng lấp
lánh, và cả nụ cười gian xảo kia nữa. Con lừa trọc đầu này sao lại quen mắt thế
nhỉ?
“Nữ thí
chủ, xui xẻo… à, đã lâu không gặp.”
Tôi
thất thanh kêu lên: “Tuệ Không?”
Tuệ
Không hòa thượng gật đầu: “Chính là lão nạp.”
Tôi như
nhìn thấy người sao hỏa xâm lược địa cầu: “Ông, ông, ông, sao ông lại ở đây?”
Lão hòa
thượng vuốt râu cười nói: “Phật tổ có câu, ta không vào địa ngục, ai vào địa
ngục?”
Tôi
nói: “Còn tưởng ông sẽ nói ở đâu có đau khổ ở đó có bần tăng.”
Lão hòa
thượng nói: “Thí chủ có tuệ căn, chính là ý này.”
Tôi
nhìn về phía Tiêu Huyên, anh ta nói: “Đại sư sẽ cùng chúng ta đi về phía Bắc.”
“Việc
làm ăn ở trên chùa, ông ấy mặc kệ sao?”
Tiêu
Huyên nghiêm mặt nói: “Thứ nhất, đó không phải làm ăn. Thứ hai, đại sư đi cùng
là muốn giúp ta một tay.”
Tôi cẩn
thận đánh giá lão hòa thượng từ đầu đến chân, thật sự không nhìn ra lão còn bản
lĩnh nào khác ngoài cái miệng quạ đen chuyên đi lừa người.
Lão Tuệ
Không cười tủm tỉm vươn người tới đây: “Nữ thí chủ, sau này xin chiếu cố nhiều
hơn.” Sau đó ông ta sờ sờ cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng: “Đây là đồ tôn
của ta, Giác Minh.”
Tiểu
hòa thượng vô cùng hiểu chuyện, nói: “Tỷ tỷ lạnh, chúng ta đốt lửa được không?”
Thật là đáng yêu chết được.
Tiếp đó
chúng tôi di chuyển vào trong rừng đốt lửa. Mấy người đàn ông (bao
gồm cả tiểu hòa thượng) đều tạm thời tránh ở
trong bụi cây. Cậu bé Giác Minh kia năm nay sáu tuổi, năm hai tuổi cha mẹ mắc
bệnh mà chết, lưu lạc đầu đường, được Tuệ Không hòa thượng lúc ấy đang đi khất
thực nhặt về. Cậu bạn nhỏ này rất hiền lành thật thà, vô cùng đáng yêu. Hòa
thượng đều ăn chay, không biết Tuệ Không cho thằng bé ăn cái gì mà có thể khiến
thằng bé mập mạp như thế, giống một quả bóng nhỏ.
Tôi
cách bụi cây hỏi Tiêu Huyên: “Vì sao không có thị vệ? Một ông già, một phụ nữ
và một đứa trẻ, nhỡ may gặp phải tập kích thì ca có để mắt được hết không? Lý
tướng quân với Đường thiếu hiệp kia đâu?”
Tiêu
Huyên nói: “Bọn họ đều đang chờ ta ở huyện Nhân Thiện.”
Bỗng
một con chim bay tới làm tôi giật mình, vội vàng buộc chặt quần áo. Kết quả lại
là chim truyền tin, Tiêu Huyên nói cho tôi biết: “Tống tiên sinh của muội và
Vân Hương đều đã qua sông bình an, hiện giờ đang hướng về Hồ châu.”
“Bọn họ
không sao chứ?”
“Trong
thư không viết, có lẽ không có việc gì.” Tiêu Huyên nói: “Ta đã nói chuyện của
muội cho hắn, chúng ta sẽ gặp nhau tại huyện Nhân Thiện.”
Tôi yên
lòng.
Sấy khô
y phục, chúng tôi sửa soạn lại một chút rồi lại tiếp tục xuất phát. Qua sông
chính là Hồ châu. Chỉ là, chúng tôi cách xa quan đạo, vết chân rất thưa thớt.
Không không không, đâu chỉ như vậy! Đó là những cây cổ thụ che trời, bám đầy
rêu xanh, lá cây mục nát, dây mây quấn quanh. Rõ ràng chúng tôi đang ở trong
rừng rậm nguyên thủy!
Tôi rụt
cổ, nơm nớp lo sợ hỏi Tiêu Huyên đi phía sau: “Có khi nào có một con rắn lao ra
cắn muội không?”
Tiêu
Huyên vốn đã chê bai tốc độ của tôi quá chậm, mất kiên nhẫn nói: “Sao có thể…”
Anh ta
nói còn chưa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ