XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 8.5.00/10/819 lượt.

n lại, chỉ thấy mấy con chim bay qua núi.

Tống Tử

Kính quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng, bóng người chợt lóe lên, sau đó vững

vàng hạ xuống đầu thuyền, thuyền nhỏ hơi lắc lư, ngay cả lão Khánh cũng lộ vẻ

khen ngợi.

“Đại

gia, đi thôi.” Tống Tử Kính thấp giọng nói.

Lão

Khánh hơi gật đầu, Tôi và Vân Hương vội vàng nắm lấy nóc thuyền, thân thuyền

nghiêng một cái, vòng một vòng lớn, sau đó bị một con sóng đưa đẩy, rời khỏi bờ

mười thước.

Từ nhỏ

tôi đã sợ những trò chơi tốc độ cao thế này, rất nhanh đã cảm thấy choáng váng.

Tống Tử Kính đưa lưng về phía tôi, ngồi ở phía trước, thân mình vững như núi, sườn

mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hung dữ. Trong lòng tôi biết có chuyện, không làm

phiền anh ta, chỉ chịu đựng cảm giác khó chịu, nhắm chặt mắt, tay siết lấy nóc

thuyền.

Lại một

làn sóng đánh tới, thuyền nhỏ như một phiến lá trôi trên dòng nước siết, liên

tục quay cuồng, nghiêng ngả, dập dềnh. Toàn bộ đầu óc tôi loạn như hồ dán,

những thứ trong dạ dày dồn hết lên trên.

Chợt

nghe Vân Hương thét lên sợ hãi, Tống Tử Kính hô: “Cẩn thận…”

Tôi bị

một sức lực đẩy mạnh, chỉ nghe bên tai vù vù hai tiếng, thứ gì đó cắm thẳng vào

boong thuyền.

Đang

định nhìn, Tống Tử Kính dùng một tay che mắt tôi: “Đừng mở mắt, nằm sấp xuống.”

Tiếng

nói vừa dứt, anh ta đã rời đi, tôi chỉ nghe trong gió truyền đến tiếng kim loại

keng keng. Một ngọn sóng nữa ập tới, trong nháy mắt thuyền bị nâng lên cao.

Trái tim tôi cũng sắp nẩy ra ngoài, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Vân

Hương ở bên cạnh sợ đến mức hét lớn, tôi nhìn sang, thấy cô ấy bị tung lên theo

quán tính, hai chân đều ở trên không trung. Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức

vươn tay túm cô ấy lại. Ai ngờ giây tiếp theo thuyền lại hạ xuống, Vân Hương bị

tôi kéo vào trong thuyền, tôi ngược lại không có điểm tựa, lăn ra ngoài.

Vân

Hương hét một tiếng chói tai. Chỉ trong thời gian ánh điện nhoáng lên, tôi liều

mạng bắt được đuôi thuyền, thế nhưng nửa người tôi đều lơ lửng ở bên ngoài,

nước sông lạnh lẽo lập tức thấm ướt toàn thân tôi. Lão Khánh quay đầu nhìn

chúng tôi, hai mắt sáng như sao. Nhưng ông ta bận rộn chống thuyền, ốc còn

không mang nổi mình ốc, chỉ có mau mau sang tới bờ bên kia mới là sự giúp đỡ

tốt nhất.

Vân

Hương đã bị dọa khóc, kêu to: “Tiểu thư… Tiên sinh mau tới cứu tiểu thư!”

Tống Tử

Kính căn bảo không thoát được thân. Anh ta đứng ở mũi thuyền đón gió, tay áo

tung bay, cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm, khua kín đến mức không có một kẽ

hở. Chỉ nghe thấy những tiếng keng keng, sau đó tôi nhìn thấy vô số những vật

màu đen rơi vào trong nước. Lại nhìn lên boong thuyền, cắm hai chiếc phi tiêu

nhỏ, dính màu xanh nhạt, hiển nhiên là có độc.

Tôi ra

sức bò vào trong, nhưng chân không có điểm tựa. Vân Hương muốn tới kéo tôi lên,

kết quả là thuyền đảo một cái, cô ấy lại lăn ra xa.

Sóng

lớn đánh tới, toàn thân tôi ướt đẫm, bởi vì dính nước nên tay dần dần không nắm

chặt được, chỉ phải liều mạng bò lên. Cái gì mà thích khách, cái gì mà say

sóng, toàn bộ đều bị ném ra sau. Tôi chỉ biết là, nếu buông tay sẽ rơi xuống

dưới, dòng nước chảy xiết và nhiều đá ngầm như thế này, tôi rơi xuống sẽ chết

không toàn thây.

Chợt

nghe Tống Tử Kính hô lên một tiếng: “Tiểu Hoa… kiên trì…”

Anh ta

muốn bứt ra mà không thể. Nếu không bảo vệ lão Khánh, thuyền mất khống chế,

chúng tôi trái lại càng nguy hiểm.

Thuyền

lại xóc nảy một lần nữa, một tay tôi trượt ra, sức nặng toàn thân đều tập trung

vào tay phải. Vân Hương bò đến nắm lấy tay áo tôi, hô lên: “Tiểu thư! Tay kia!”

Tôi

dùng sức duỗi tay về phía trước, vài lần đều không với tới. Thuyền nghiêng đi,

cô ấy lại ngã sang một bên.

Tôi

tuyệt vọng trong lòng, nghĩ tới những năm tháng tuổi hoa trong cuộc đời tôi mới

chỉ bắt đầu đặc sắc đã phải đi làm quỷ sông, hơn nữa sau khi chết còn không

quay trở về được cơ thể của mình. Xét thế nào cũng thấy lần xuyên qua này là

một vụ buôn bán lỗ vốn.

Tôi

liều mạng giãy dụa, bỗng phát hiện ra dòng nước đã chậm hơn một chút, nhìn lại,

thì ra chúng tôi đã qua được nơi nước xiết nhất, sắp sang tới bờ bên kia.

Tôi hơi

thả lỏng, nhưng Tống Tử Kính đột nhiên quát lên: “Cẩn thận…”

Chỉ

thấy một vệt đen phóng thẳng về phía tôi.

Tôi

buông lỏng bàn tay nắm lấy mép thuyền.

“Tiểu

Hoa…”

Dòng

nước xiết lập tức cuốn tôi ra thật xa, như một mũi tên bắn vào trong nước.

Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã bị một dòng nước quấn lại. Tôi chỉ

kịp hít sâu một hơi trước khi bị nước vùi dập.

Kỹ năng

bơi của tôi không tệ, thế nhưng dòng nước cuộn trào mãnh liệt, tôi chỉ như một

nhánh bèo trôi. Đoạn sông này không có đá ngầm, nhưng dưỡng khí của tôi dần

không đủ. Tôi cố dức bơi lên trên, cũng không làm nên việc gì.

Cuối

cùng, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, sức lực của tôi cũng càng ngày càng

nhỏ. Không nín thở được nữa, nước từ mũi và miệng ùa vào.

Thì ra

đây là cảm giác chết đuối. Liệu mạng hít thở, nhưng hít vào chỉ có nước, nước

và nước.

Trí óc

tôi dần dần mất đi tri giác…





Một

luồng hơi ấm chạy thẳng vào ngực tôi, làm cho t