
ín tháng
chín.”
“Con số
thật may mắn nha. Nhà mới trang trí xong cả rồi chứ?”
Trương
Tử Việt gật đầu: “Xong cả rồi. Em sẽ đến chứ?”
Cơ trên
mặt tôi đều cứng lại, một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Sắp khai giảng
rồi, sợ rằng không đến được…”
Trương
Tử Việt lộ vẻ thất vọng. Vẻ mặt này của anh thật sự rất đẹp, tôi nhất thời cảm
thấy sự vắng mặt của tôi trong hôn lễ của anh là sự đáng tiếc rất lớn đối với
anh, suýt chút nữa đã quyết định cho dù có đại hồng thủy cũng phải lao đến.
Nhưng chút lý trí còn lại đã bịt kín miệng tôi.
Dù có
tới được, tôi cũng sẽ không ngu ngốc chạy đến nhìn người trong lòng lấy vợ, bọn
họ ở kia mật mật ngọt ngọt, tôi ở đây một mình uống rượu đắng, như vậy đúng là
quá rỗi hơi rồi.
Chúng
tôi bước vào thang máy. Trương Tử Việt ở tầng dưới nhà tôi, nhưng anh chỉ bấm
số tầng nhà tôi, có lẽ muốn đưa tôi về nhà trước. Anh là người rất cẩn thận,
săn sóc, tôi càng cảm thấy anh tốt, lại càng ước ao sự may mắn của Lý Yên.
Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, sự im lặng xấu hổ tràn ngập. Tôi
chỉ hơi nghiêng đầu là lập tức nhìn thấy cổ áo bị mồ hôi thấm ướt của anh,
trước ngực cũng có một khoảng ẩm ướt hình chữ V. Cái cằm vuông vức của anh có
chút trắng xanh, dưới tay áo xắn lên là cánh tay rắn chắc, và cả bờ vai rộng
lớn kia. Tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Bọn họ sẽ
sống trong một vườn hoa thật đẹp, ngăn cách tôi ở bên ngoài.
Tôi
chán nản thở dài một hơi.
Dưới
chân đột nhiên hẫng một cái, đèn vụt tắt, thang máy kêu cạch một tiếng rồi dừng
lại. Tôi và Trương Tử Việt nhìn nhau. Thang máy trục trặc?
Trương
Tử Việt từng trải, lập tức ấn tất cả các số của các tầng. Sau đó ấn chuông cứu
hộ.
“Chúng
tôi ở thang máy số hai tòa nhà B4, thang máy lên đến nửa đường rồi dừng lại,
các anh mau đến kiểm tra.”
Tôi
đoán chừng thang máy lúc này hẳn đang ở khoảng tầng mười ba, mười bốn gì đó. Đi
lên thì tất nhiên là tốt, nếu rơi xuống, cái mạng nhỏ của tôi và Trương Tử Việt
chỉ sợ khó giữ được.
Thần
linh à, hình như tôi chưa từng thề sẽ chết cùng tháng cùng năm với Trương Tử
Việt thì phải? Trương Tử Việt trấn an tôi: “Mân Mân đừng sợ, rất nhanh sẽ có
người tới cứu chúng ta.”
Tôi cảm
thấy không sợ lắm, dù sao đã có người trong lòng làm bạn. Anh thì khác, anh sắp
làm chú rể, cuộc sống đẹp đẽ rực rỡ vừa mới trải ra trước mắt, chỉ đến đây đã
kết thúc có phần đáng tiếc. Vì vậy, tôi nói đùa một chút để điều tiết bầu không
khí căng thẳng lúc này: “Anh Tử Việt, lúc này người anh nhớ nhất là ai?”
Trương
Tử Việt không ngờ tôi sẽ hỏi vấn đề này, anh ngẩn người: “Nhớ nhất? Là người
tới cứu chúng ta.”
Cái gì?
“Người anh nên nhớ nhất là chị Lý Yên mới đúng.”
Trương
Tử Việt lại càng buồn cười: “Anh nhớ cô ấy thì có ích lợi gì với hoàn cảnh bị
nhốt trong thang máy của chúng ta?”
Tôi
nói: “Anh đúng là không lãng mãn, chị ấy thích anh ở điểm nào không biết?”
Anh
nói: “Anh sao biết được. Chuyện này chỉ có con gái mới thích hỏi thôi.”
Tôi
khua lên dũng khí, hỏi: “Khi đó điều gì khiến anh quyết định kết hôn?”
Trương
Tử Việt suy nghĩ một chút, nói: “Không còn ít tuổi nữa, muốn xây dựng một gia
đình.”
“Không
còn gì nữa à?”
“Vậy em
còn muốn thế nào?”
“Anh
phải nói anh điên cuồng yêu chị Lý Yên, sẽ không lấy ai ngoài chị ấy, cả đời
này muốn ở bên chị ấy, chân trời góc bể, vĩnh viễn không chia cách.”
“Em đã
giúp anh giải quyết mấy lời mở đầu tiệc cưới rồi đấy.” Trương Tử Việt cười nhìn
tôi. Tình yêu trong suy nghĩ của anh xem ra là thứ tình yêu trai gái phi thực
tế. Hơn nữa, cho dù tôi già đến mức mặt nhăn nheo như hoa cúc, anh vẫn sẽ coi
tôi là cái đuôi nhỏ thò lò mũi xanh năm đó.
Trương
Tử Việt đột nhiên hỏi tôi: “Mân Mân thì sao? Em đã lên năm thứ ba rồi, cũng nên
tìm bạn trai đi chứ.”
Tôi đỏ
mặt, rất mất tự nhiên: “Bây giờ còn chưa muốn.”
“Sao?
Chẳng lẽ có người thương rồi hả?”
Tôi lắc
đầu, nghĩ cũng không đúng, lại gật đầu, nghĩ lại vẫn thấy không đúng, lại lắc
đầu.
Trương
Tử Việt cười: “Sao lại phức tạp như vậy? Có là có, không có là không có.”
Tôi
nói: “Người em thích không thích em.”
Đại
khái là giọng nói của tôi quá nhỏ, Trương Tử Việt không nghe rõ: “Em nói gì?”
Tôi
nghẹn lại một hơi, cuối cùng bất chấp hô lên: “Em thích một người, từ nhỏ đã
thích người ấy. Nhưng người ấy không thích em, người ấy chỉ coi em là em gái,
bây giờ người ấy sắp kết hôn với người khác rồi.”
Hô
xong, dường như đã dùng hết tất cả sức lực, tôi ngồi bệt xuống đất, cúi đầu,
không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với anh. Trong thang máy thật oi bức,
trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như đã đặt xuống được một
tảng đá nặng nghìn cân, hít thở, tim đập, tất cả đều dễ dàng hơn nhiều.
Trương
Tử Việt thật lâu không nói gì, trong thang máy tràn ngập sự im lặng làm người
ta khó thở. Đương nhiên, anh hẳn là biết người tôi nói chính là anh. Anh chỉ
đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối mà không tổn thương đến tình cảm của tôi.
Tình
cảm của tôi? Ngay cả chính tôi cũng cảm thấy sự yêu mến của tôi là khôn