
yện cảm
động.”
Tôi
hỏi: “Ca ấy được an táng ở đâu?”
“Tại
thành Tây Dao. Ta lập từ đường cho hắn, nhưng không thể đề tên hắn, đành phải
mượn danh chiến sĩ chết trận biên cương. Ta từng thề, một ngày trong tương lai,
ta quang minh chính đại trở về, nhất định phải hậu táng cho hắn.”
Tiêu
Huyên thở dài một tiếng: “Thật nhanh, vậy mà đã mười năm rồi.”
Mười
năm trời. Một thiếu niên lỗ mãng năm đó đã trưởng thành thành một người đàn ông
thâm trầm, cơ trí, biết bao ân ân oán oán trong đó còn chưa chấm dứt.
Tôi
thay đổi chủ đề: “Ca đã thành thân?”
Tiêu
Huyên cười cười: “Di Tâm? Nàng là con gái của Trịnh quận thủ Thai châu (Châu:
đơn vị hành chính thời xưa, một khu tự trị). Hoàng thượng chỉ hôn
cho ta, nhìn trúng Thai châu ở phía nam thành Tây Dao. Nếu tương lai… triều
đình có động tĩnh gì thì có thể nhờ vào Thai châu để hòa hoãn một chút.”
Tôi
hiếu kỳ: “Nàng thế nào?”
Ánh mắt
Tiêu Huyên buồn bã, nói: “Nàng đã qua đời gần ba năm rồi.”
Sao?
Cũng đã chết?
“Thân
thể nàng không được tốt. Đại phu khuyên nàng không nên có con, nàng không nghe.
Khi mang thai được năm tháng, nàng sinh non. Ta mời rất nhiều đại phu nhưng
người nào cũng bó tay, cuối cùng không cứu được nàng… Nàng là một nữ nhân tốt.”
Tôi
nghĩ, năm tháng, vậy đứa trẻ chắc chắn cũng không còn. Mất vợ mất con, những
người bên cạnh Yến vương điện hạ dường như đều không sống lâu, nếu xem mệnh cho
anh ta, có lẽ chính là Thiên Sát Cô Tinh (mệnh khắc
những người khác, suốt đời cô độc).
Tôi
muốn an ủi vài câu, nhưng vốn từ cằn cỗi, kinh nghiệm nông cạn, lại ma xui quỷ
khiến thế nào mà nói: “Vậy Phỉ Hoa tỷ thì sao?”
Tiêu
Huyên quay đầu lại, nhìn tôi cười. Tôi đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Tiêu Huyên thở dài,
lắc đầu, tôi cho rằng anh ta lại định dạy dỗ tôi, thế nhưng anh ta nói: “Ta và
Phỉ Hoa là thanh mai trúc mã, cũng đã từng muốn lấy nàng.”
Anh ta
chỉ nói qua loa nhưng tôi lại nghe được một sự bất đắc dĩ nồng đậm.
“Hiện
giờ không muốn nữa sao?”
“Hiện
giờ ta hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Hiện giờ, nữ nhân nào theo ta đều
phải chịu khổ chịu tội, nếu ta thất bại cũng sẽ liên lụy đến nàng, hà tất phải
như vậy? Ta và Tần đại nhân ắt phải đứng hai bên bờ chiến tuyến, nàng đứng ở
giữa cũng khó xử. Ta biết nàng sống tốt là được.”
Tôi
muốn nói, anh đang sợ người bên cạnh anh phải chết. Nhưng lời này không được
hay ho lắm, vì vậy tôi không nói ra miệng.
Một lần
nữa nhắc tới đề tài cũ: “Chừng nào anh về thành Tây Dao?”
Tiêu
Huyên nói: “Hừng đông.”
“Cái
gì?” Tôi giật mình: “Gấp thế sao?”
“Ta đã
ở lại kinh thành đủ lâu rồi.”
“Nhưng
một đống hỗn loạn thế này phải làm sao bây giờ?”
Tiêu
Huyên cười giảo hoạt: “Muội nghĩ vì sao ta phải chạy trốn?”
Tôi
hiểu ra: “Vô sỉ!”
Anh ta
đáp lễ: “Vô lại.”
Tôi tức
giận: “Muội vô lại chỗ nào?”
“Muội
trong sáng ngời ngời? Vậy ở lại làm nhị hoàng phi đi. Giá của Tiêu Lịch trên
thị trường cũng tốt lắm, muội rất nhanh sẽ được làm thái tử phi, sau đó có thể
làm mẫu nghi thiên hạ rồi.”
Tôi
nghe ra đầu mối: “Sao? Sao? Ca sẽ dẫn muội đi à?”
Tiêu
Huyên nhẹ giọng mắng: “Ngốc như heo.” Ngữ khí lại thật mềm.
Cuối
cùng anh ta cũng bắt đầu mắng chửi người, chứng tỏ thần kinh vững chắc của anh
ta đã trở lại, Yến vương đầy tự trách, u ám, xúc động kia lại tạm thời ẩn giấu
bên trong.
Tôi thở
phào nhẹ nhõm, vẻ mặt vô sỉ nịnh nọt bám lên người anh ta: “Nhị ca nghĩa khí
đầy mình, đương nhiên sẽ không bỏ muội ở lại một mình rồi.”
Tiêu
Huyên cười hỏi: “Muội gọi ta là gì?”
Tôi
ngọt ngào nói: “Nhị ca.”
Tiêu
Huyên vươn tay lại đây, tôi cho rằng anh ta muốn vuốt ve gương mặt tôi, ai ngờ
anh ta lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi nghe được tiếng tim đập trầm ổn có lực của
anh ta, cảm giác ấm áp trong lồng ngực truyền sang tôi.
Anh ta
nói: “Ta vốn sống thay lão nhị, đương nhiên cũng sẽ thay hắn chăm sóc muội.”
Trong
lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh ta.
Tiêu
Huyên rời đi. Anh ta nói với tôi: “Ta có việc, Tử Kính sẽ đưa muội đi. Bọn muội
sẽ đi thẳng về hướng Bắc, qua sông Xuyên chính là Hồ châu. Chúng ta sẽ gặp nhau
ở huyện Nhân Thiện.” Nói xong, lại ra vẻ ông cụ non dặn dò tôi: “Muội phải
ngoan, trên đường phải nghe lời Tử Kính, đừng gây chuyện, ăn ít đồ vặt thôi.”
Tôi
trợn mắt: “Muội sẽ ngoan ngoãn, nghe lời.”
Tiêu
Huyên cười xấu xa: “Ca ca sẽ tìm nhà chồng tốt cho muội.”
Tôi đá
anh ta ra khỏi cửa.
Tiêu
Huyên đi rồi, trời đã sáng, tôi không ngồi yên được nữa, mang theo vành mắt như
bị đấm đi tìm Tống Tử Kính.
Hiện
giờ mới là lúc gà gáy, Tạ phủ rất im ắng, tôi rón rén bước vào thư viện như kẻ
trộm. Kết quả vừa nhìn lại đã thấy cửa phòng đang mở, mà đứng kia, chẳng phải
chính là Tống Tử Kính, Tống tiên sinh đấy sao?”
Anh ta
mặc một bộ trang phục đơn giản, nhanh nhẹn. Không có bộ trường bào, tay áo rộng
như mọi ngày, lúc này tôi mới thấy mặc dù dáng người anh ta gầy nhưng không
yếu, thon dài cân xứng, vai rộng eo thon, vô cùng khoan khoái. Nếu anh ta thật
sự là một hiệp sĩ, cũng tuyệt đối là một đại hiệp trong số phần tử trí thứ