
ôi có dự cảm không lành.
Đại
tiên nói: “Chuyện đó… xảy ra chút sự cố nho nhỏ.”
Tôi
hỏi: “Sự cố gì?”
Tuy
không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh đại tiên đang gãi
đầu gãi tai: “Tôi nói cũng không rõ, chi bằng đưa cô đi xem đi. Cô yên tâm,
cũng không phải chuyện gì lớn…”
Tôi bị
một sức lực kéo xuyên qua những tầng mây, rất nhanh đã trở về thành phố tôi vốn
nên ở. Một lần nữa nhìn thấy nhà cao tầng, tâm trạng tôi không thể chỉ dùng từ
kích động để biểu đạt, đôi mắt lập tức ngập nước.
Lần
này, đại tiên mang theo tôi bay thẳng vào trong một ô cửa sổ.
Căn
phòng rất rộng, chỉ là, rất bề bộn, một đống đồ chơi trẻ con chất đống, còn có
bình sữa và khăn lau, vừa nhìn đã biết đây là một gia đình có trẻ nhỏ. Trên sô
pha có một người đàn ông đang ngủ, sách úp lên mặt, tôi nhìn có chút quen mắt.
Lúc
này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non. Người đàn ông
khẽ rên một tiếng, bò dậy từ sô pha, lảo đảo đi vào phòng trong. Tôi kinh ngạc
trợn trừng mắt.
Người
đàn ông còn chưa đi vào phòng, một giọng nữ tức giận đã vang lên: “Thằng bé
khóc lâu như vậy anh mới vào! Anh đang làm cái gì vậy? Có ông bố nào như thế
không?”
Người
đàn ông mệt mỏi nói: “Cả đêm hôm qua đều bị thằng bé làm cho không ngủ được.
Không phải hôm nay cô nói sẽ chăm sóc nó sao? Cô còn không làm đi?”
Người
phụ nữ lạnh lùng nói: “Công ty trúng thầu, có tiệc chúc mừng, tôi phải đi một
lúc. Anh chăm con đi.”
Người
đàn ông bực bội: “Lại ra ngoài nữa?”
“Thì
sao?” Người phụ nữ không nhịn được nữa: “Chẳng phải tôi cũng chỉ vì cái nhà này
thôi sao. Vì sinh Khoan Khoan, ba tháng tôi không đi làm. Nhỡ may không còn
công việc, anh nuôi mẹ con tôi và cái nhà này nhé?”
Người
đàn ông cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi cũng có công việc, không thể xin nghỉ mãi
được, thời gian gần đây viện trưởng cũng đã ám chỉ với tôi vài lần, đặc biệt là
chuyện xem xét thăng chức là không thể chậm trễ được. Nếu không, gọi mẹ đến đây
đi.”
Người
phụ nữ lập tức nói: “Mẹ anh? Bà ấy tới để chăm cháu hay tới kiểm tra công việc
của tôi?”
Người
đàn ông cao giọng nói: “Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? Thuê bảo mẫu thì cô đuổi
người ta; gọi bố mẹ thì cô không sống yên với bọn họ! Con cũng là con của cô,
cô không thể không làm gì!”
Người
phụ nữ nổi giận: “Tôi không làm gì? Con là tôi sinh, anh còn nói tôi không làm
gì? Trương Tử Việt, anh là đồ vô lương tâm! Mấy con bảo mẫu quyến rũ anh, anh
không thấy, mẹ anh làm khó tôi, anh không hay! Tôi là người phụ nữ có sự
nghiệp, tôi cũng nuôi cái nhà này, tiền sữa bột cho con tôi cũng có phần! Tôi
mang thai mười tháng mới sinh ra nó, giờ muốn anh chăm sóc nó, anh còn nói một
cách khốn kiếp như thế, lương tâm anh thật sự bị chó gặm rồi!”
Đứa trẻ
kia vẫn khóc thét không ngừng, người lớn thì cãi nhau túi bụi, không có ai tới
ôm đứa bé một lần.
Tôi
chấn động: “Trương Tử Việt?”
Người
con trai khôi ngô tuấn tú, phong độ ngời ngời kia sao có thể biến thành ông chú
tái nhợt tiều tụy, cằm đầy râu, vật lộn với sữa và tã lót thế kia? Thế giới này
thật sự không chuyện gì có thể thay đổi một người nhanh chóng hơn hôn nhân.
“Nhìn
thấy rồi chứ?” Đại tiên nói, sau đó lôi tôi ra ngoài.
Hai vợ
chồng trong nhà còn không ngừng cãi vã, chúng tôi bay ra khỏi cửa sổ. Cảnh vật
thay đổi, tôi trở về tiểu khu nhà tôi.
Lần
này, chúng tôi không vào nhà mà dừng lại ở trên một cột đèn.
Đầu
đường bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Nước
mắt tôi lập tức chảy ra: là mẹ!
Mẹ tôi
dường như không thay đổi đủ chỉ một chút, tóc có lẽ đã nhuộm lại, cầm theo giỏ
thức ăn, nhìn qua có vẻ rất có tinh thần. Kỳ quái, tôi hẳn còn nằm trên giường
bệnh, sao bà có thể còn nhàn nhã đi mua vịt nướng thế kia?
“Mẹ,
chờ con một lát!”
Tôi
nhìn trái nhìn phải, giọng nói này không phải xuất phát từ tôi.
Tôi
nhìn thấy, “tôi” đang vội vàng đuổi theo, trong tay còn cầm một túi nước hoa
quả.
“Tôi”
nói: “Dưa hấu sáu đồng một cân, mua một quả được không mẹ?”
“Trong
nhà còn chưa ăn hết. Ăn hết rồi lại mua.” Mẹ nói, rồi lại đắc ý nói tiếp: “Hôm
nay sẽ dạy con cách trả giá. Ở phương diện này, mẹ con khắp thiên hạ không có
đối thủ. Người ta mua một cái váy một trăm đồng, mẹ có thể chém xuống còn hai
mươi đồng. Đây là cái gì? Đây chính là bản lĩnh!”
“Tôi”
cười cười, hai người tiếp tục đi.
Tôi chỉ
vào dưới lầu, đầu lưỡi ríu lại: “Đây đây đây… Tôi tôi tôi… Cô ta, cô ta… người
kia là ai!!!”
Đại
tiên thở dài: “Đây là chuyện mà tôi nói khó giải thích, chỉ có thể cho cô tự
nhìn.”
Tôi yên
lặng một lát rồi hỏi: “Ngài có thể hiện thân không?”
“Sao?”
Đại tiên không hiểu được lối tư duy của tôi: “Cũng có thể, nhưng chúng tôi
không có hình dạng cụ thể.”
Tôi
cười cười: “Ngài cứ tùy tiện biến thành một người là được.”
Đại
khái là cảm thấy đã mắc nợ tôi, lần này, đại tiên rất ngoan ngoãn đồng ý lời đề
nghị của tôi. Khoảng hai giây sau, một “Châu Nhuận Phát” hào hoa phong nhã xuất
hiện trước mặt tôi.
Tôi đen
mặt nhìn “anh ta”, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta phải kính trọng tiền
bối, ngài đổi