XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

một túi giấy từ trong hành lý như dâng vật quý, nói: “Tiểu thư,

đây là vịt quay Mã gia nổi tiếng của thôn nô tỳ.”

Tôi

mừng rỡ. Nha đầu Vân Hương này càng ngày càng lanh lợi, biết việc!

Ăn vịt

quay xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường đi ngủ.

Nửa đêm

nổi gió, thổi vào làm cửa sổ rung lên cạch cạch. Vân Hương ngủ rất say, tôi

đành tự mình đứng dậy đóng chặt cửa sổ.

Gió rất

lớn, một hạt bụi bị thổi vào mắt tôi, tôi vội vàng đưa tay lên dụi. Cửa còn

chưa đóng chặt đã bị thổi tung ra. Trong bóng tối, một bàn tay bỗng vươn tới,

giúp tôi đóng cửa.

Tôi

quay lại phất tay, bị người đó nắm chặt.

Tôi vội

vàng kêu: “Buông ra!”

Tạ

Chiêu Anh buông ra, hỏi: “Sao vậy?”

Tôi xòe

một bàn tay, bên trong là một viên thuốc màu trắng: “Thuốc ngứa, suýt chút nữa

thì lãng phí trên người ca.”

Tạ

Chiêu Anh dở khóc dở cười: “Từ khi nào muội bắt đầu mang theo thuốc trên người

như thế?”

Tôi

cười nhạt: “Từ khi muội biết người bên cạnh cũng không thể tin.”

Tạ

Chiêu Anh không nói gì. Anh ta đi tới thắp đèn.

Tôi

nhấc chiếc lồng màn trên bàn lên: “Để lại nửa con vịt quay cho ca, muội biết ca

trở về sẽ đói.”

Tạ

Chiêu Anh cười: “Chỉ có muội là tri kỷ.”

Tôi

lặng lẽ nhìn anh ta gặm chân vịt, làm như thờ ơ hỏi: “Ca phải về thành Tây Dao

à?”

Tạ

Chiêu Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sáng trong, có chút nghi

hoặc, ánh mắt anh ta vừa thản nhiên vừa chăm chú, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ

nghĩ anh ta là quân tử. Chỉ có tôi đã biết sự thật về anh ta, giống như căn hầm

bên dưới Tàng Thư các của Tạ gia, ngoại trừ châu báu lấp lánh, còn có một đống

lớn thứ đồ bốc mùi chua phủ đầy bụi bặm và tơ nhện.

Gương

mặt tôi không tươi sáng như hoa đào, chỉ lạnh lùng như băng tuyết.

“Còn

phải giả vờ sao? Nhị ca, hay là, Yến vương điện hạ?”



Tạ

Chiêu Anh bỏ chân vịt xuống, lau miệng: “Muội biết từ bao giờ?”

Tôi

cười nói: “Hoàng thượng cẩn thận như vậy, hổ phù lại là tín vật quan trọng, nếu

không phải Yến vương tự mình tới lấy, hoàng thượng sẽ giao ra hay sao?” Thật ra

ngay từ lần đầu tiên gặp hoàng hậu, tôi đã hoài nghi, nhưng không nói gì, bởi

vì còn chưa tới lúc nên nói.

Tạ

Chiêu Anh không nói gì. Tôi còn chưa quen với vẻ mặt nghiêm túc của anh ta,

giống như nhìn thấy một diễn viên hài kịch nghiêm túc đóng phim tình cảm vậy.

Thành thật mà nói, Tạ Chiêu Anh vô cùng anh tuấn, khi nghiêm túc có một loại

khí chất quân nhân trầm tĩnh. Chỉ là, tôi luôn cảm thấy khí thế này có một sự

sắc bén nào đó, chỉ cần không để ý sẽ bị đâm bị thương.

Tôi

hỏi: “Cha có biết không?”

Tạ

Chiêu Anh nói: “Cha biết, nhưng mẹ và những người khác đều không biết.”

Tôi

nói: “Không biết là tốt.” Có một số việc, biết càng ít càng tốt.

Lại

hỏi: “Muội trước đây có biết không?”

Tạ

Chiêu Anh cong khóe môi: “Muội chỉ biết ta thường leo tường vào lúc nửa đêm,

đôi khi gặp một số người lạ.”

“Vì vậy

ca giao hẹn với muội, muốn muội không nói ra ngoài.”

Tạ

Chiêu Anh gật đầu mỉm cười: “Thật thông minh.”

Tôi

ngồi xuống bên cạnh anh ta, đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: “Nhị

ca… Vậy, nhị ca thật sự của muội đâu?”

Tạ

Chiêu Anh không nhìn tôi, trên mặt bao phủ một tầng cảm xúc phức tạp, giống như

núi xa chìm trong mây mù. Chỉ là, trong ánh mắt anh ta lại viết rõ ràng một

loại đau đớn, giống như điều tôi nói khơi dậy một hồi ức đau khổ nào đó.

Tôi bứt

rứt ngồi bên cạnh anh ta, ánh nến bỗng bắn ra một bông hoa lửa nho nhỏ, tôi

nghe Tạ Chiêu Anh sâu kín kể lại.

“Ta

đứng hàng thứ sáu, phía trên có ba tỷ tỷ, năm huynh trưởng. Mẫu thân ta là thứ

muội của Tạ phu nhân (thứ muội: em gái cùng cha khác

mẹ, mẹ là thiếp)
, bà còn nhỏ hơn đại ca của ta vài tuổi, tính tình

hoạt bát, thông minh lanh lợi, luôn được tiên đế sủng ái. Năm ta bốn buổi, mẫu

thân khó sinh qua đời. Hai năm sau, tiên đế cũng từ thế. Đại ca thừa kế ngai

vị.” Anh ta hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói: “Đại ca luôn có sự kiềm chế nhất

định đối với những huynh đệ khác của ta, nhưng đối với ta, đại khái vì tuổi ta

còn nhỏ, nên vô cùng thương yêu.”

“Nguyên

phối của hoàng thượng là Lưu hoàng hậu, đối nhân xử thế hiền hòa, chỉ có điều

không có con. Mà Triệu thị lại sinh hoàng trưởng tử. Khi đó, trước mặt người

khác, Triệu thị luôn nhu thuận, thông minh, kết thân trên dưới, vị trí dần dần

lên cao. Một nhà Triệu thị bắt đầu đi lên từ khi đó. Lưu hoàng hậu bị bệnh qua

đời, Triệu thị đương nhiên ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, hoàng trưởng tử cũng

được sắc phong thái tử. Ta và thái tử cùng tuổi, thân phận lại cao hơn hắn một

bậc, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thái tử không trầm ổn trí tuệ như hoàng

thượng, cũng không gian xảo nhạy bén như Triệu thị, là một người rất thành

thật, ôn tồn. Mùa thu Vĩnh Bình năm thứ năm, trong cuộc săn bắn ở Lâm Uyển,

thái tử không đành lòng bắn chết thỏ hoang, bị hoàng thượng trách mắng một

trận. Đối lập rõ ràng là ta vừa đặt bẫy bắt sống một con báo. Hoàng thượng khen

ngợi ta ngay trước mặt mọi người, ta nhìn thấy sắc mặt Triệu thị thay đổi nhanh

chóng.”

Tôi

nghe ra đầu mối: “Bà ta sợ ca uy hiếp đế